Yêu thương gửi mẹ...
Tháng ba về trong những cơn gió dịu dàng, trong sắc nắng vương trên những mái hiên cũ, và trong lòng tôi, tháng ba luôn gợi nhắc về mẹ. Một người phụ nữ bình dị như bao người phụ nữ khác, nhưng lại là cả bầu trời yêu thương trong trái tim tôi.
Mẹ tôi không cao sang, chẳng có những bộ quần áo lộng lẫy hay nước hoa thơm ngát. Cả đời mẹ gắn với những bộ áo bà ba đơn giản, đôi dép cao su đã mòn gót, và đôi bàn tay chai sạn vì gió sương. Nhưng có lẽ chính sự mộc mạc ấy lại làm nên một vẻ đẹp riêng - vẻ đẹp của sự tảo tần, hy sinh và yêu thương không điều kiện.

Tôi nhớ mãi đôi bàn tay mẹ - đôi bàn tay đã từng dắt tôi đi qua những con đường đất đỏ thuở nhỏ, đôi bàn tay đã nấu cho tôi những bữa cơm thơm mùi khói bếp, và cũng chính đôi bàn tay ấy đã gầy dựng gia đình bằng những giọt mồ hôi lặng lẽ.
Bàn tay mẹ không mềm mại như bàn tay của những cô gái thị thành, mà thô ráp vì những ngày dài cấy lúa, nhặt rau, giặt giũ. Nhưng với tôi, đó là đôi bàn tay đẹp nhất thế gian, vì trong những vết chai sần ấy có cả tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.
Những ngày tháng ba, khi cánh hoa bưởi nở trắng trước hiên nhà, tôi lại nhớ những buổi mẹ thức khuya dậy sớm, cặm cụi bên ánh đèn dầu khâu lại từng vạt áo, sửa từng đôi dép cho tôi. Mẹ chưa bao giờ nói lời hoa mỹ, chưa bao giờ tỏ ra mình vất vả, nhưng tôi hiểu, mẹ đã dành cả cuộc đời để che chở, nâng niu tôi bằng đôi bàn tay tảo tần ấy.

Ánh mắt mẹ tôi không long lanh như ánh mắt của những cô gái trong tranh vẽ. Nhưng trong đôi mắt ấy có cả một bầu trời bình yên. Đó là ánh mắt lo lắng mỗi khi tôi ốm, là ánh mắt lặng lẽ dõi theo khi tôi rời nhà lên thành phố, là ánh mắt vui mừng khi tôi về nhà sau bao tháng ngày xa cách.
Có những ngày tháng ba tôi không kịp về nhà, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm mẹ. Nghe giọng mẹ cười trong điện thoại, lòng tôi vừa ấm áp vừa chạnh lòng. Mẹ bao giờ cũng thế, không bao giờ để tôi lo lắng. Nhưng tôi biết, mẹ vẫn mong tôi về, mong được ngồi bên nhau, được nghe tôi kể những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng điều gì đẹp nhất trong tháng ba, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng: Đó là mẹ. Không phải những đóa hoa rực rỡ trong cửa tiệm, không phải những món quà xa xỉ, mà chính là hình ảnh mẹ - giản dị mà tràn đầy yêu thương.
Mẹ như mùa xuân trong cuộc đời tôi - luôn tươi mới, luôn dịu dàng, dù tháng năm có làm lưng mẹ còng xuống, làm tóc mẹ bạc thêm. Tôi nhớ những mùa xuân tuổi thơ, khi mẹ dắt tôi đi chợ Tết, mua cho tôi đôi dép mới. Tôi nhớ những năm tháng mẹ lặng lẽ bên bếp lửa, chuẩn bị từng món ăn cho cả nhà trong những ngày giáp Tết. Và tôi biết, dù sau này tôi có đi xa bao nhiêu, thì mẹ vẫn sẽ là mùa xuân ấm áp nhất trong lòng tôi.
Ngày Quốc tế Phụ nữ, người ta thường nhắc đến những món quà, những bó hoa rực rỡ. Nhưng với tôi, món quà quý giá nhất dành cho mẹ có lẽ là một cái ôm, một lời cảm ơn chân thành. Bởi suốt bao nhiêu năm qua, mẹ chưa từng đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Mẹ chỉ cần con cái mạnh khỏe, hạnh phúc là đủ.
Có những lần tôi mua quà tặng mẹ, mẹ chỉ cười bảo: “Mẹ có cần gì đâu con!”. Nhưng tôi biết, mẹ không cần vật chất, mà chỉ cần chúng tôi nhớ về mẹ, dành cho mẹ những giây phút yêu thương, dù là nhỏ bé.
Tháng ba này, tôi muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!”. Câu nói mà tôi đã giấu trong lòng suốt bao năm, vì cứ nghĩ rằng yêu thương thì không cần nói ra. Nhưng giờ tôi hiểu, mẹ cũng cần được nghe, cũng cần được trân trọng như bao người phụ nữ khác.
Không chỉ có mẹ tôi, mà còn biết bao người mẹ khác trên đời này cũng đang âm thầm hy sinh, lặng lẽ gánh vác những lo toan của gia đình. Họ không cần những bó hoa đắt tiền, không cần những món quà cầu kỳ, chỉ cần một lời yêu thương, một cái nắm tay ấm áp.
Có những người mẹ ngày ngày đội nắng ra đồng, cặm cụi chăm chút từng luống rau để nuôi con khôn lớn. Có những người mẹ nơi phố thị, tảo tần với gánh hàng rong, gói trọn yêu thương vào từng chiếc bánh, từng ly trà đá cho khách qua đường. Và cũng có những người mẹ già, ngày ngày ngồi trước hiên nhà, chờ đợi con cái trở về.
Tháng ba - tháng của yêu thương, tháng của những người phụ nữ. Nhưng với tôi, tháng ba còn là tháng của mẹ. Mẹ không chỉ là một người phụ nữ bình dị, mà là một biểu tượng của tình yêu thương vô điều kiện, là người đã hy sinh cả tuổi trẻ để đổi lấy những năm tháng bình yên cho con cái. Bây giờ, tôi đã lớn, đã đi làm xa, đã có những con đường riêng của mình. Nhưng cứ đến tháng ba, lòng tôi lại chùng xuống, lại nhớ mẹ thật nhiều. Nhớ những buổi chiều mẹ ngồi vá áo bên hiên nhà, nhớ mùi cơm mẹ nấu, nhớ bàn tay mẹ xoa nhẹ lên tóc tôi.
Tháng ba này, tôi muốn về nhà, muốn dành thời gian ở bên mẹ, muốn nói với mẹ rằng: “Cảm ơn mẹ vì đã luôn là mẹ của con!”. Với tôi, vẻ đẹp lớn nhất trên đời này chính là vẻ đẹp của mẹ - một người phụ nữ bình dị nhưng chứa đựng cả bầu trời yêu thương.
Tháng ba nghĩ về mẹ... và mãi mãi, mẹ sẽ luôn là điều đẹp đẽ nhất trong lòng con.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/yeu-thuong-gui-me-nbsp-nbsp-35936.htm