Yêu thương gửi tới trường bán trú nơi biên cương
Trên sân điểm trường nơi biên giới, đêm trung thu muộn được tổ chức. Học sinh rạng rỡ bên ánh đèn ông sao, tiếng trống tùng dinh vang giữa núi rừng.

Phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại trao quà tặng học sinh Điểm trường Chè Lỳ A.
"Trung thu muộn" ấy vào đêm 4/11/2025, ở Điểm trường Chè Lỳ A thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Hạnh, xã Cốc Pàng, điểm cực Bắc của tỉnh Cao Bằng. Hôm đó, dẫu Trung thu đã qua một tháng, nhưng với các em học sinh nơi vùng biên giới xa xôi này, niềm vui như vừa mới kịp đến.

Những món quà được chuyển từ xe đến Điểm trường.
Em Sần Mý Già, người dân tộc Mông, học lớp 5 tại Điểm trường Chè Lỳ A, bẽn lẽn nói: “Lâu lắm rồi em mới vui như vậy. Em thích lắm, vì được cầm chiếc đèn Trung thu nhiều màu mà em chưa từng có.”
Trung thu muộn - tình người không muộn
Cuối tháng 8/2025, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại có chuyến tác nghiệp tại Điểm trường Chè Lỳ A để ghi nhận những gian khó của thầy trò vùng biên. Những bài viết, hình ảnh từ chuyến đi sau đó đã chạm đến trái tim của nhiều người. Từ thành phố tới miền xuôi, nhiều tấm lòng thiện nguyện đã gửi lời hỏi han, mong được góp chút quà nhỏ cho học sinh Cốc Pàng, để các em có một mùa Trung thu ấm áp.

Nhà hảo tâm, thầy cô giáo lắp đèn trung thu cho học sinh.
Thế nhưng, thiên nhiên không chiều lòng người. Hai cơn bão số 10 và 11 liên tiếp đổ bộ, gây sạt lở nghiêm trọng, cô lập hoàn toàn tuyến đường vào xã biên giới. Trung thu trôi qua trong lặng lẽ. Những món quà yêu thương phải tạm gửi lại nơi phố thị, đợi đường thông, sông cạn.

Đoàn tặng học sinh các phần quà ý nghĩa trong đêm 4/11/2025.
Mãi đến đầu tháng 11, chuyến xe mang “Trung thu muộn gửi vùng biên cương” mới có thể khởi hành. Hơn 10 tiếng vượt núi, qua những đoạn đường lầy lội, Đoàn đến được Điểm trường trong đêm. Quà Đoàn mang đến là cặp sách, vở, bút, sữa, bánh kẹo, đồ dùng cá nhân và những chiếc đèn trung thu nhiều màu sắc với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Những phần quà giản dị ấy trở nên đặc biệt khi được trao tận tay các em học sinh giữa vùng biên giới mây phủ.

Niềm vui của trẻ em vùng cao khi nhận cặp sách mới.
Chị Cao Xuân Quỳnh, giáo viên Trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên, người đứng ra vận động, chia sẻ: “Món quà không lớn, nhưng là tấm lòng của nhiều người gửi gắm. Chúng tôi mong các em có thêm niềm vui, thêm động lực để vượt qua gian khó, tiếp tục đến trường.”
Còn chị Trần Thị Hương, một nhà hảo tâm ở tỉnh Thái Nguyên, bộc bạch: “Khi biết thông tin về các con, tôi thương lắm. Mong rằng những món quà nhỏ này giúp các con thấy mình được nhiều người quan tâm.”
Thương khó Cốc Pàng
Cốc Pàng là xã biên giới cực Bắc của tỉnh Cao Bằng, được hình thành sau khi sáp nhập hai xã Đức Hạnh và Cốc Pàng cũ. Địa danh này từng được ví von bằng câu nói quen thuộc của người dân: “Xa Yên Thổ, khổ Đức Hạnh” và giờ đây là khổ… Cốc Pàng.


Trẻ em bản Chè Lỳ A vui tươi liên hoan.
Cái “khổ” ấy không chỉ là đường sá xa xôi, hiểm trở, đời sống khó khăn mà còn là sự thiếu thốn trăm bề của thầy trò vùng cao. Học sinh nơi đây đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em sống trên những triền núi cao giáp biên giới Trung Quốc. Có em đi bộ cả chục cây số mới đến được trường, nên phải ở lại “nội trú bất đắc dĩ”, ngủ trong phòng học, nhà tạm, cuối tuần mới có thể về thăm nhà.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Hạnh (áo trắng, đứng hàng sau thứ 3 từ trái sang) cùng Đoàn thiện nguyện tặng quà cho học sinh.
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Hạnh, nơi quản lý Điểm trường Chè Lỳ A, cũng từng bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão Yagi vào tháng 9/2024, hiện vẫn đang được xây dựng lại.
Ông Hoàng Cao Cường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Hạnh, chia sẻ: “Trường mới được công nhận là bán trú từ tháng 7/2025 nên còn rất thiếu thốn. Học sinh ở lại trường đông, nhưng chăn màn, giường tầng, đồ dùng cá nhân đều chưa đủ. Bếp ăn tập thể cũng tạm bợ, thiếu dụng cụ nấu nướng.”
Những bàn tay nối dài yêu thương
Không chỉ riêng Cốc Pàng, nhiều xã biên giới khác của Cao Bằng như Cô Ba, Xuân Trường, Khánh Xuân, Tổng Cọt, Lũng Nặm… cũng đang nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền.

Niềm vui của trẻ em vùng biên khi được nhận những phần quà ý nghĩa.
Ông Ma Thế Hiếu, Chủ tịch UBND xã Cô Ba, chia sẻ: “Các đoàn thiện nguyện, cơ quan báo chí, tổ chức xã hội đã mang đến cho học sinh vùng biên nhiều món quà ý nghĩa. Mỗi chiếc chăn, chiếc áo hay cặp sách đều là nguồn động viên to lớn để thầy trò thêm vững vàng.”
Giữa những gian khó của miền biên cương, những chuyến xe nghĩa tình vẫn đều đặn lăn bánh. Có khi là cặp sách, bút, vở, nhu yếu phẩm, đôi khi là những ngọn đèn sáng trong lớp học mới dựng. Tất cả đều thắp lên hy vọng, để những đứa trẻ vùng cao hiểu rằng ở nơi xa xôi này, các em vẫn luôn được yêu thương, được sẻ chia.
Và khi đêm trăng muộn tháng 11 dần khép lại, ánh sáng từ những chiếc đèn ông sao vẫn còn le lói trong mắt các em nhỏ Chè Lỳ A. Đó không chỉ là ánh sáng của Trung thu, mà là ánh sáng của niềm tin, của tình người, thứ ánh sáng ấm áp đang soi sáng từng nấc học đường nơi biên giới xa xôi.











