Yêu thương qua mùa gió chướng
HNN - Ngọc sải bước, từng bàn chân trần nối nhau lún trong cát. Hai đầu gánh là mấy rổ cá tươi còn ánh bạc dưới nắng sớm. Vai cô bỏng rát vì đôi quang gánh nặng trĩu nhưng gương mặt vẫn ánh lên niềm hân hoan.

Ngoài khơi, mặt trời đang vươn lên khỏi đường chân trời. Những chiếc thuyền của làng chài lần lượt cập bến sau một đêm lênh đênh. Bên một con thuyền sơn xanh bạc màu, Đông đứng trước mũi ghe, vẫy tay theo bóng vợ.
- “Ngọc, coi chừng nặng quá nghe!”
Tiếng gọi của chồng hòa trong tiếng sóng, tiếng nói cười rộn rã của những người đàn ông vừa trở về từ biển khơi và giọng những người phụ nữ phấn khởi đang thoăn thoắt nhặt cá. Ngọc cũng nở nụ cười mộc mạc.
Ngọc là người con gái miền Tây. Hồi cô tám tuổi, cha bỏ đi biền biệt. Hai năm sau, mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư gan. Ngọc sống cùng người cô. Nhà đông miệng ăn nên Ngọc nghỉ học từ năm lớp 5 rồi theo người lớn đi làm thuê. Những đêm nằm nghe tiếng mưa rớt trên mái lá, cô chỉ có một ước mơ rất nhỏ là sẽ có một mái nhà trọn vẹn và đầy tình yêu thương.
Đông đến miền Tây làm phụ hồ theo công trình. Anh ít nói, da ngăm đen, bàn tay đầy vết chai và luôn mang theo mùi muối biển. Ngày biết Ngọc mồ côi, anh cười hiền, nói:
- “Về quê anh đi. Nhà nghèo thiệt nhưng anh không để em cực một mình”.
Ngọc tin vào tình yêu của Đông, rồi theo anh về làng chài ven biển miền Trung. Ngôi nhà có ba gian nhỏ, lưng tựa vào cồn cát có rặng phi lao già nua cằn cỗi, trước mặt là biển, tiếng sóng vỗ rì rào. Ngày trước, khi Đông vừa chào đời, ba anh cũng khăn gói bỏ đi. Từ đó mẹ anh phát bệnh tâm thần, mỗi ngày chìm trong nghi ngờ và oán hận. Từ ngày Ngọc về làm dâu, có hôm bà ngồi lặng cả ngày, khi lại đập phá, gào khóc. Có hôm vừa thấy Ngọc, bà đã mắng xối xả:
- “Mi về đây cướp con tau!”
Những ngày đầu, Ngọc tủi thân đến bật khóc. Nhưng rồi, mỗi lần nhìn vào đôi mắt thất thần của mẹ chồng, cô lại thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ của mình năm xưa. Nghĩ vậy, Ngọc lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, chọn ở lại bằng lòng yêu thương.
Mỗi sáng, Ngọc dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng, nấu nồi cháo nóng, lựa phần cá mềm nhất để dành cho mẹ. Những hôm bà phát bệnh, hất đổ bát cơm, Ngọc chỉ lặng lẽ dọn dẹp rồi xới lại bát khác. Thương vợ, mỗi tối Đông nắm lấy tay Ngọc, nghẹn ngào động viên:
- “Ráng nghe em. Mạ đâu biết mình làm gì!”
Một câu ấy thôi cũng đủ giúp Ngọc đi qua bao ngày tủi hổ. Mỗi chiều, khi gió biển dịu lại, Ngọc cùng bà đi dọc bãi cát, nhặt những cành củi dạt vào bờ. Những lúc bà ngồi lặng nhìn sóng, cô cũng ngồi bên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã hằn đầy gân guốc.
Có buổi sáng, Ngọc mải miết làm lụng, bà bất ngờ khẽ gọi:
- “Ngọc… con ăn cơm kẻo đói!”
Mắt Ngọc cay cay. Đó là lần đầu tiên mẹ chồng gọi tên cô và nói lời quan tâm ấm áp. Lâu dần, những cơn nóng giận của bà thưa hơn. Mùa biển yên năm ấy, con đầu lòng của vợ chồng Ngọc ra đời. Đông bảo đứa trẻ như tia nắng ấm len vào căn nhà nhỏ nên đặt tên là Bình Minh, hy vọng cuộc sống của gia đình sẽ ngày càng tươi sáng.
Năm Bình Minh lên 6 tuổi, làng chài mất mùa. Đông theo bạn thuyền đi biển xa. Trước lúc lên thuyền, anh xoa đầu con, rồi quay sang Ngọc.
- “Nếu biển êm, vài ngày anh về”.
Mẹ con Ngọc đứng trên bờ, lặng nhìn con tàu dần mất hút. Gần một tuần vẫn chưa thấy thuyền của Đông về bờ. Mùa gió chướng đến sớm. Biển đổi màu. Những lão ngư đan tay sau lưng, nhìn trời rồi lắc đầu.
- “Cơn này dữ đó”.
Đêm ấy, bão ập đến. Gió rít từng hồi như hàng ngàn tiếng người than khóc. Sóng dữ cuồn cuộn táp vào ghềnh đá rồi xô thẳng lên bờ cát. Cả làng thức trắng. Ngọc ôm con ngồi nép bên hiên, run run khi sét xé ngang bầu trời. Trong căn buồng, mẹ chồng cô lúc mê lúc tỉnh, chốc chốc lại gọi tên con.
- “Thằng Đông về chưa? Đừng để nó ra biển…”.
Ngọc ôm lấy bà. Chính cô cũng không biết mình đang dỗ dành mẹ hay cố trấn an lòng mình. Mỗi tiếng gió gào ngoài kia đều khiến tim cô thắt lại. Phía ngoài kia, ánh đèn pin chập chờn trong mưa trắng xóa. Những người đàn ông mặc áo mưa, dồn hết tốc lực gia cố những mái nhà. Xong xuôi, họ dồn ánh mắt về phía biển. Vài người hối hả chạy sang đồn biên phòng hỏi tin, nhưng đáp lại là những tiếng bộ đàm rè rè đứt quãng rồi im bặt.
Rạng sáng, bão vẫn chưa tan. Trên bến, những người vợ khoác áo mưa đứng san sát, mắt hướng về chân trời mù mịt.
Một chiếc tàu cứu hộ lao ra biển, đến gần trưa mới cập bờ. Vài ngư dân được đưa về trong những vòng tay vỡ òa, nhưng không có Đông. Khi cả làng gần như tuyệt vọng, Ngọc vẫn từ chối lập bàn thờ. Cô cứ lặng lẽ chờ ở bãi biển, níu lấy hy vọng mong manh là anh vẫn còn sống.
Những người đàn ông vẫn thay nhau dong thuyền tìm kiếm. Những người phụ nữ lặng lẽ đến nhà nấu cho mẹ con Ngọc bữa cơm nóng, bế giúp đứa trẻ.
Ba ngày sau, người ta tìm thấy Đông, lạnh ngắt. Tim Ngọc thắt lại trong vị mặn chát của biển khơi. Cô khuỵu xuống, vùi mặt vào giữa hai bàn tay. Tiếng khóc của cô tan vào tiếng sóng liên hồi táp vào bờ. Mẹ chồng Ngọc lặng lẽ bước đến bên con trai, ánh mắt đờ đẫn bỗng ánh lên một khoảng tỉnh táo lạ thường. Bà khẽ gọi:
- “Đông… Dậy đi con... Mạ nấu cơm rồi…”
Không một lời đáp. Bà cứ ngồi đó, miệng khe khẽ ru như thuở anh còn bé. Tiếng ru lẫn trong tiếng sóng khiến những người đứng quanh đều lặng lẽ lau những hàng nước mắt. Ngọc quỳ xuống bên mẹ, ôm lấy đôi vai gầy đang run bần bật.
Sau đám tang Đông, căn nhà nhỏ bên cồn cát trở nên im lìm. Ngọc không còn nước mắt để khóc, nhiều lần cô ngồi trước hiên lặng lẽ nghĩ về chặng đường phía trước sẽ ra sao. Ít tuần sau, Ngọc thấy người mệt lả. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là những ngày kiệt sức sau biến cố quá lớn, nhưng khi đến trạm y tế khám mới biết mình đang mang thai. Cô lặng người vì thương đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt cha.
Tin Ngọc mang thai nhanh chóng truyền ra cả làng chài. Không ai nói lời thương hại, bởi họ hiểu Ngọc đã chịu quá nhiều mất mát. Những người đàn bà trong làng thay nhau ghé qua, mang theo những nắm rau, mớ cá tươi, khi thì ngồi bên trò chuyện để căn nhà bớt lạnh lẽo. Có người lặng lẽ để lại ít tiền giúp cô mua sữa cho con rồi vội vàng rời đi.
Những người đàn ông từng là bạn thuyền của Đông cũng xem mẹ con Ngọc như người thân. Mỗi lần ra khơi trở về, họ ghé qua mang theo những tôm cá, đỡ đần những công việc nặng mà trước đây Đông vẫn thường làm.
Trong sự đỡ đần và tình yêu thương của chòm xóm, bệnh của mẹ chồng Ngọc cũng thuyên giảm nhiều hơn. Nhiều lúc tỉnh táo, bà run run ôm lấy Bình Minh rồi khẽ thì thầm:
- Bình Minh là sau những đêm dài rồi trời cũng sẽ sáng.
Chiều muộn ở miền cát trắng, Ngọc ngồi trước hiên. Gió từ biển vẫn thổi vào hun hút. Cô nhớ về thuở nhỏ đứng nhìn cha khuất sau con đò và những gian nan đã qua. Ngọc thầm biết ơn Đông vì đã dành hết tình yêu thương cho cô, để lại hai món quà là hai đứa con, cho cô một mái nhà để yêu thương.
Ngọc thầm nhủ, sẽ đặt tên cho đứa con đang lớn dần trong bụng là Biển, như gói ghém tình yêu của Đông cùng niềm hy vọng đứa trẻ sẽ lớn lên mạnh mẽ và bao dung như chính biển quê mình… cười. Ngoài kia, biển sẽ lại xanh vì những yêu thương vẫn còn.
