Yuval N. Harari: 'Thế hệ tương lai không cần mang gánh nặng giống tôi'
Yuval Noah Harari chia sẻ về quá trình viết bộ sách lịch sử dành cho thiếu nhi, giải thích vì sao trẻ em cần có một cái nhìn khác về thế giới mà chúng ta đang sống.
Unstoppable Us - Không thể dừng bước là tác phẩm lịch sử dành cho thiếu nhi được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng Sapiens - lược sử loài người của sử gia Yuval Noah Harari. Tác phẩm được thực hiện với mong muốn đưa kiến thức lịch sử đến gần hơn với độc giả nhỏ. Bộ sách với những hình ảnh minh họa sống động của Ricard Zaplana Ruiz giải thích tại sao loài người lại có được thành công đáng kinh ngạc như vậy nhưng cũng cho thấy mặt trái của tiến trình ấy.
Trẻ em là những người sẽ thay đổi thế giới
- Điều gì đã dẫn ông đến với ý tưởng viết lịch sử cho trẻ em?
- Ý tưởng này đã có từ rất lâu, khoảng sau khi tôi hoàn thành cuốn sách Sapiens - Lược sử loài người. Nó được gợi ý từ rất nhiều người, trước hết là các độc giả mong muốn có một phiên bản Sapiens dành cho trẻ em. Ngay cả chồng tôi, ngay sau khi tôi hoàn thành cuốn Sapiens, cũng đã đề xuất rằng dự án tiếp theo nên dành cho thiếu nhi. Thậm chí anh ấy còn hài hước gọi tác phẩm ấy là “Harari Potter”.
Quan trọng hơn, chính bản thân tôi cũng thực sự muốn làm điều đó. Là một nhà sử học, tôi thường cảm thấy rất khó để giải thích về lịch sử cho người lớn. Bởi vì người lớn thường đã có nhiều niềm tin và định kiến và không dễ lay chuyển. Tuy nhiên, với trẻ em, điều này lại dễ dàng hơn bởi các em vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu thế giới này, vì thế mà thái độ của các em sẽ cởi mở hơn.
Chẳng hạn, việc giải thích về bản chất của tiền bạc và tôn giáo với những độc giả mới 10 tuổi dễ dàng hơn nhiều so với những độc giả đã 50 tuổi. Tôi nghĩ điều đó còn quan trọng hơn, bởi những người sẽ thay đổi thế giới không phải những độc giả đã 50 tuổi kia, mà chính là những em nhỏ mới chỉ có 10 tuổi.
- Ý nghĩa của tựa sách "Unstoppable Us" là gì? Vì sao chúng ta không thể dừng lại?
- Lý do tôi đặt tên cho bộ sách là Unstoppable Us (tiếng Việt: Không thể dừng bước) là vì nó mang hai ý nghĩa cùng lúc, đó là: loài người vừa “bền bỉ” vừa “tham lam vô độ”.
Theo nghĩa tích cực, quả thật con người là một loài rất bền bỉ, quá hùng mạnh, đến mức gần như không gì có thể ngăn cản được. Đây là nét nghĩa tích cực và mang tính cổ động, nói đến một số tiến trình phát triển chính trong lịch sử loài người: Sự lan tỏa của Sapiens ra khắp hành tinh, sau đó hướng đến bầu trời và các hành tinh khác; việc Sapiens tiêu diệt mọi giống người khác và nhiều loài động vật khác; sự gia tăng của dân số loài người, các thành phố, các vương quốc, các đế chế, các mạng lưới giao thương; các cuộc cách mạng khoa học và công nghiệp...
Nhưng đồng thời, việc “không thể dừng bước” cũng có phần tiêu cực và thể hiện mặt trái của loài người. Sapiens điên cuồng, không biết ngừng nghỉ, tham lam, bất kham, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn… họ thậm chí không thể tự ngăn bản thân lại. Họ như cái xô không đáy, chẳng bao giờ đổ đầy được.
Bất kể Sapiens đạt được điều gì, họ cũng muốn nhiều hơn. Nhịp độ ngày càng gia tăng của lịch sử không chỉ thể hiện sức mạnh của Sapiens, mà còn cả việc họ thiếu khả năng tìm thấy bình yên. Điều này vừa tàn phá thế giới, vừa tàn phá tâm trí loài Sapiens.
Vì vậy với tựa sách Unstoppable Us, tôi mong muốn truyền tải được cả hai ý nghĩa trên. Và đặc biệt tôi không muốn tạo ra ấn tượng sai lệch rằng bộ sách chỉ tập trung tán dương thành tựu của loài người.
- Ông có thể giới thiệu sơ lược về nội dung của bộ sách này không?
- Đây là một cuốn sách thú vị. Tôi hy vọng những độc giả trẻ tuổi sẽ không muốn bỏ nó xuống. Đồng thời đây cũng là một cuốn sách cực kỳ nghiêm túc bởi nó chứa đựng rất nhiều câu hỏi khiến độc giả phải bận tâm như: “Tại sao chúng ta gặp ác mộng?”, “Tại sao chúng ta thích ăn đường?”, hay “Tại sao con người tin vào các vị thần?” và “Tại sao chiến tranh trên thế giới lại nhiều đến thế?”...
Nó kể về lịch sử loài người kể từ khi chúng ta mới chỉ là những con vượn sinh sống trên thảo nguyên, cho đến khi loài người đã trở thành những “vị thần khỉ” du ngoạn trên máy bay và tàu vũ trụ.
- Thông điệp ông muốn gửi đến các độc giả nhí thông qua bộ sách này là gì?
- Thông điệp chính mà Unstoppable Us - Không thể dừng bước dành cho trẻ em chính là: Thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy không phải là một kết quả đã được định sẵn, là một quá trình tất yếu. Thế giới ngày nay là những gì do chúng ta tạo ra, và vì vậy, chúng ta cũng có thể thay đổi nó.
- Ông đã viết một tác phẩm lịch sử thành công dành cho người lớn, vậy ông có gặp khó khăn gì khi giải thích những ý tưởng này cho trẻ em không? Bí quyết để ông viết sách cho trẻ em là gì?
- Khi viết cho người lớn, lúc không chắc chắn về điều gì đó, tác giả thường có xu hướng giấu giếm khiếm khuyết này bằng cách viết những câu rất dài và sử dụng những từ ngữ trừu tượng. Người đọc sẽ nghĩ rằng họ không hiểu nổi tác giả, bởi vì tác giả quá đỗi thông minh so với họ.
Tuy nhiên, thứ thủ thuật này lại không có hiệu quả với những độc giả là trẻ em. Trẻ em sẽ chỉ cảm thấy chán nản và đặt cuốn sách sang một bên. Chính vì vậy, tác giả phải thực sự hiểu rõ về điều mình đang viết, đồng thời giải thích bằng những từ ngữ đơn giản và cụ thể. Nếu tác giả không hiểu rõ về điều gì đó, thì thành thật viết rằng “Tôi không biết” sẽ là một lựa chọn khôn ngoan hơn. Bí quyết để viết cho trẻ em chính là đặt ra những câu hỏi thực sự khó, và không sử dụng ngôn ngữ phức tạp.
Điều này đồng nghĩa với việc viết một cuốn sách cho trẻ em khó hơn nhiều so với cho người lớn. Nó buộc người viết phải suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời cũng làm cho lịch sử trở nên sống động hơn. Thật ra, đây cũng là mục đích thực sự của lịch sử. Lịch sử giúp người sống hình dung ra cuộc sống của những người đã chết, không cần thông qua bất cứ giấc ngủ nào.
Giúp thế hệ tương lai trút bỏ gánh nặng trên vai
- Đã bao giờ, khi một đứa trẻ hỏi ông điều gì đó, ông lại không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng chưa?
- Trẻ em biết tất cả câu hỏi vừa khó nhằn vừa lớn lao mà chúng ta không có câu trả lời. Ví dụ “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?”, “Tại sao chúng ta lại ở đây?”, hay “Điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết?”...
Hầu hết mọi người bỏ qua những câu hỏi này khi họ trưởng thành. Không phải vì họ đã tìm ra câu trả lời, mà vì họ quá tuyệt vọng trên con đường tìm kiếm câu trả lời. Hoặc vì câu trả lời khiến họ quá đỗi khiếp sợ.
Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục hỏi những câu đó bất kể ta bao nhiêu tuổi. Nếu không, tâm trí ta sẽ đóng lại, và ta tưởng rằng mình hiểu rõ thế giới trong khi thực ra ta chưa hiểu. Những câu hỏi mà ta không thể trả lời còn tốt hơn nhiều so với những câu trả lời mà ta không thể chất vấn được.
- Bản thân Giáo sư lúc 10 tuổi sẽ nhận xét về cuốn sách “Unstoppable Us - Không thể dừng bước” này như thế nào?
- Tôi sẽ cực kỳ yêu thích nó! Theo một cách nào đó, tôi đã viết cuốn sách này cho chính con người mới 10 tuổi của mình.
Trong quá trình viết, tôi đã chơi một trò chơi nho nhỏ: “Giả sử tôi có thể quay ngược lại thời gian, gặp lại chính mình khi mới có 10 tuổi - Lúc ấy, tôi sẽ nói gì với bản thân mình?”
Tôi nghĩ rằng, nếu tôi được đọc một cuốn sách này năm 10 tuổi, tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian lầm tưởng về nhiều điều trên thế giới, và ngăn chặn được nhiều lối hành xử không hay tôi đã gây ra cho bản thân mình và người khác.
- Quá trình thực hiện bộ sách này có đồng thời giúp ông nhận ra điều gì cho bản thân không?
- Tại sao tôi lại viết những điều này dành cho trẻ em? Tôi thấy rằng, bất cứ ai trên Trái đất này cũng mang trên vai mình rất nhiều gánh nặng, kể cả trẻ em.
Tôi tin rằng, mục đích của việc học lịch sử không đơn thuần là để ghi nhớ quá khứ, mà là được giải phóng khỏi nó.
Yuval Noah Harari
Mọi tác giả, giáo viên và phụ huynh nên tự vấn rằng: Tôi muốn gì ở các bạn trẻ? Tôi muốn lớp trẻ mang theo những gánh nặng mà tôi đang mang không, hay tôi muốn giúp họ rũ bỏ gánh nặng của chính các bạn ấy?
Tôi có muốn họ mang theo những ý tưởng, tôn giáo, những cuộc chiến tranh, những ký ức của thế hệ này không? Liệu tôi sẽ nói với bọn trẻ: “Này nhóc, ta đã mang theo những gánh nặng này suốt cả cuộc đời mình, giờ đến lượt cháu mang đi nhé!”; hay tôi muốn giải phóng thế hệ tương lai khỏi những sợ hãi, những ảo tưởng và khốn khổ? “Hãy nhìn những gánh nặng này đi nhóc, thế hệ của ta đã mắc kẹt với chúng trong rất nhiều năm, hãy cẩn thận! Các cháu không cần phải kế thừa chúng!”
Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp thế hệ tương lai của chúng ta trút bỏ được phần nào gánh nặng trên vai. Tôi tin rằng, mục đích của việc học lịch sử không đơn thuần là để ghi nhớ quá khứ, mà là được giải phóng khỏi nó.
- Lời khuyên của ông dành cho các bạn nhỏ khi đọc bộ sách này là gì?
- Tôi biết đôi khi trẻ em được dặn rằng không nên viết hay vẽ vào sách. Chắc chắn rồi, nếu đó là sách thư viện hoặc thuộc sở hữu của một người khác. Nhưng nếu đó là một cuốn sách của chính các em - xin hãy thỏa sức! Nếu như những độc giả nhí có thể để lại những dấu ấn của riêng mình vào Unstoppable Us - Không thể dừng bước, tôi sẽ cảm thấy rất vui lòng.
- Đó có phải là cách ông đọc khi còn nhỏ không? Hồi nhỏ ông thích đọc những sách gì?
- Đúng vậy. Khi còn nhỏ, tôi đã đọc rất nhiều sách lịch sử. Tôi thích chúng hơn là sách văn học. Tôi đã học đọc và viết khi mới 4 hoặc 5 tuổi bằng cách nghiền ngẫm một cuốn sách khổng lồ mà tôi đã có, tên là The History of Humankind (Lịch sử loài người). Đó là một cuốn sách dành cho trẻ em với rất nhiều hình ảnh. Tôi đã quan sát cuốn sách hàng giờ đồng hồ, cố gắng giải nghĩa các từ ngữ, và cố gắng chép lại chúng. Thực ra, tôi vẫn còn giữ cuốn sách này trong văn phòng, trong đó chứa đầy những nét vẽ nguệch ngoạc đầu tiên của tôi.
Khi tôi lớn hơn, tầm 10 hoặc 12 tuổi, tôi đã đọc những tác phẩm như A History of Rome (Lịch sử Rome) của Theodor Mommsen. Đó là một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích nhất. Tôi đã đọc đi đọc lại nó ít nhất 5 lần. Và tôi khá ngạc nhiên rằng, mỗi lần tôi đọc nó, những điều tương tự lại xảy ra… Hannibal không bao giờ giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống lại La Mã. Tôi cũng đọc những tác phẩm của các nhà sử học cổ đại, như Plutarch và Thucydides, và cả những tiểu thuyết lịch sử nữa, như The Persian Boy (Cậu bé Ba Tư) của Mary Renault.