10 triệu người dùng vẫn thất bại: 6 bài học từ nhà sáng lập Zalo

Đúc kết từ thất bại của Zing Me, nhà sáng lập Vương Quang Khải gửi đến thế hệ trẻ nhiều bài học đáng suy ngẫm về động lực, niềm tin và hành trình tạo ra những sản phẩm hữu ích.

30 năm trước, Vương Quang Khải bước qua cánh cổng Đại học Bách khoa Hà Nội với tâm thế không khác nhiều sinh viên ở tuổi 18. Bản thân người tân sinh viên khi đó vẫn chưa biết mình sẽ học hành ra sao, tương lai sẽ đến đâu. Điều duy nhất chàng sinh viên có thể gọi tên khi ấy là khát vọng tạo ra những sản phẩm cho người Việt Nam sử dụng.

30 năm sau, người thanh niên năm nào trở lại trường cũ. Giữa hai lần bước qua cánh cổng Bách khoa Hà Nội là hành trình dài với những sản phẩm phục vụ hàng chục triệu người dùng, nhưng cũng có thất bại từng khiến ông và đội ngũ rơi vào bế tắc. Đó là mạng xã hội Zing Me - nền tảng từng tiến sát mốc 10 triệu người dùng vẫn phải dừng lại trước các đối thủ quốc tế. Từ những gì còn lại sau thất bại ấy, Zalo ra đời.

Vì vậy, khi đứng trước gần 10.000 tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà sáng lập Zalo không mang đến một công thức bảo đảm thành công. Ông kể về những lựa chọn, giới hạn và cả những lúc không biết liệu mình có thể đi tiếp hay không. Đằng sau hành trình ấy là hai tinh thần đã theo ông suốt thời gian làm công nghệ: Khát vọng tạo ra sản phẩm có ích và sự lãng mạn để tiếp tục với điều đáng làm, ngay cả khi biết mình có thể thất bại.

 Tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tại lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tại lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Từ câu chuyện của nhà sáng lập Vương Quang Khải chia sẻ với các sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, có thể rút ra 6 điều đáng suy ngẫm cho những người trẻ đang đứng trước hành trình của riêng mình.

Giá trị của công nghệ không đến từ thuật toán

Được đào tạo để trở thành kỹ sư phần mềm và từng giành giải tại nhiều cuộc thi lập trình, Vương Quang Khải hiểu rõ sức hấp dẫn của những bài toán kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển sản phẩm, cách ông nhìn về thành tựu của một kỹ sư có phần thay đổi.

Trong đợt mưa lũ tại Nam Trung Bộ cuối tháng 11/2025, tính năng Bản đồ Zalo SOS, được đội ngũ Zalo phát triển gấp rút trong vòng 24 giờ. Thời điểm đó, sản phẩm được xây dựng với nguyên lý rất đơn giản: Các tín hiệu cầu cứu được tập hợp và hiển thị theo vị trí trên bản đồ, giúp lực lượng cứu hộ nhận diện những nơi đang có người gặp nạn, theo dõi tình trạng xử lý và phân bổ nguồn lực phù hợp hơn.

 Giao diện Bản đồ Zalo SOS, mỗi chấm đỏ trên bản đồ là một lời cầu cứu của người dân giữa thiên tai.

Giao diện Bản đồ Zalo SOS, mỗi chấm đỏ trên bản đồ là một lời cầu cứu của người dân giữa thiên tai.

Trường hợp như trên cho thấy giá trị của công nghệ không nằm ở mức độ phức tạp của hệ thống, mà ở việc một lời cầu cứu có thể được nhìn thấy sớm hơn và sự hỗ trợ có cơ hội đến đúng nơi cần thiết.

“Sau này tôi nhận ra giá trị thực sự của công nghệ không đến từ thuật toán, mà từ ảnh hưởng của nó tới cuộc sống con người. Niềm tự hào lớn nhất không phải viết được những hệ thống phần mềm đồ sộ, mà là tạo ra một sản phẩm có ích và thấy cha mẹ, người thân của mình sử dụng hàng ngày”, ông Khải bày tỏ.

Độ phức tạp có thể cho thấy năng lực của người tạo ra hệ thống. Thế nhưng, nếu không chạm đến nhu cầu có thật, thành tựu kỹ thuật ấy chưa chắc đã trở thành một sản phẩm có giá trị. Thước đo sau cùng còn nằm ở những thay đổi mà công nghệ tạo ra trong cuộc sống của người sử dụng.

Tránh việc mang công nghệ đi tìm bài toán

Trong giới công nghệ, cụm từ “a solution looking for a problem” được dùng để chỉ những giải pháp được tạo ra trước khi người phát triển xác định rõ vấn đề mà chúng cần giải quyết. Xu hướng này càng dễ xuất hiện khi một công nghệ mới trở thành tâm điểm. Đơn cử, trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo những năm gần đây, câu hỏi “có thể đưa công nghệ AI này vào đâu?” đôi khi được đặt ra trước cả câu hỏi “người dùng đang gặp khó khăn gì?”.

Từ cách xác định giá trị của công nghệ, ông Khải đề xuất là đảo ngược trình tự ấy. Thay vì bắt đầu bằng công nghệ đang có, người làm sản phẩm cần bắt đầu bằng việc quan sát hành vi, nhận diện một bất tiện thường xuyên và xác định nhóm người thực sự cần được hỗ trợ. Công nghệ khi đó trở thành phương tiện để giải quyết vấn đề, thay vì mục tiêu mà sản phẩm phải chạy theo.

Ông chia sẻ: “Với góc nhìn kỹ thuật, các kỹ sư hay cố mang công nghệ đang có trong tay ra xem áp dụng được vào vấn đề gì. Tôi nghĩ nên làm ngược lại - quan sát đời sống của những người bình thường xung quanh chúng ta, tìm điểm nghẽn và nghĩ cách cải thiện”.

Cách tiếp cận này có thể thấy trong quá trình phát triển AI tại Zalo. Sau khi ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn KiLM do đội ngũ kỹ sư tự huấn luyện vào năm 2023, Zalo không chỉ dừng lại ở việc chứng minh năng lực công nghệ mà còn đưa AI vào những tình huống sử dụng cụ thể, chẳng hạn Call Caption tạo phụ đề trong cuộc gọi video, hỗ trợ người lớn tuổi hoặc người suy giảm thính lực theo dõi cuộc trò chuyện; Translation giúp người dùng vượt qua rào cản ngôn ngữ khi giao tiếp với người nước ngoài.

 Tính năng Call Caption (Phụ đề cuộc gọi video) trên Zalo hỗ trợ người lớn tuổi, người suy giảm thính lực theo dõi cuộc trò chuyện.

Tính năng Call Caption (Phụ đề cuộc gọi video) trên Zalo hỗ trợ người lớn tuổi, người suy giảm thính lực theo dõi cuộc trò chuyện.

Trên thực tế, nguyên tắc này có thể được cụ thể hóa bằng một chuỗi câu hỏi trước khi phát triển bất kỳ tính năng nào: Người dùng nào đang gặp vấn đề? Vấn đề xuất hiện trong hoàn cảnh nào và thường xuyên đến đâu? Họ đang xử lý bằng cách nào? Công nghệ mới có thực sự giúp trải nghiệm tốt hơn hay chỉ khiến giải pháp trở nên phức tạp hơn?

Mười triệu người dùng vẫn có thể là một thất bại

Khoảng 20 năm trước, ông Khải bắt đầu sự nghiệp với niềm tin rằng kỹ sư Việt Nam có thể xây dựng những sản phẩm Internet phục vụ hàng chục triệu người dùng. Khi ấy, nhiều người cho rằng ý tưởng cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ quốc tế là một cuộc đối đầu quá chênh lệch. Mười triệu người dùng, nếu chỉ nhìn như một con số, có thể được xem là thành tựu lớn. Song, quy mô ấy vẫn chưa đủ giúp Zing Me đi đến cùng.

Rồi có thời điểm, thực tế dường như đứng về phía những hoài nghi ấy. “Dù tập hợp một đội ngũ kỹ sư xuất sắc nỗ lực làm việc ngày đêm, mạng xã hội Zing Me với 10 triệu người dùng vẫn sụp đổ trước Facebook. Chúng tôi không thể cạnh tranh với mạng lưới kết nối toàn cầu, số lượng kỹ sư gấp trăm và ngân sách hoạt động gấp hàng nghìn lần”, ông Khải cho biết.

Câu chuyện này cũng giúp người trẻ nhìn thất bại theo một cách khác. Có mặt tại buổi lễ khai giảng năm học mới và trực tiếp lắng nghe những chia sẻ của ông Vương Quang Khải, bạn Phương Thảo, sinh viên K71 khoa Ngoại ngữ Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: “Nếu một nhà sáng lập từng tạo ra sản phẩm phục vụ hàng chục triệu người cũng có lúc gặp khó khăn và tuyệt vọng, thì việc bản thân đối diện với trở ngại trong tương lai cũng là điều dễ hiểu”.

Dẫu vậy, khát vọng không thể thay thế cho khả năng nhìn thẳng vào thực tế. Có những lúc nỗ lực rất lớn vẫn không đủ, và có những kết quả tưởng đã chạm đến thành công vẫn không bảo đảm sức sống lâu dài. Thất bại khi đó buộc người làm sản phẩm phải hiểu giới hạn của cách làm cũ và tìm một hướng đi khác.

Không cần chờ đến khi có đủ điều kiện mới bắt tay vào làm

Trong những ngày bế tắc nhất sau thất bại của Zing Me, ông Khải tình cờ bước vào Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở đầu đường Tràng Tiền. Giữa những hiện vật của các thế hệ đi trước, ông tìm thấy một cách nhìn khác về bài toán nguồn lực.

“Trong lịch sử, người Việt Nam nhiều lần phải giải những bài toán khó với nguồn lực rất hạn chế. Nhưng thay vì chờ đến khi có đủ điều kiện, chúng ta thường tìm ra cách làm riêng, dựa vào những gì đang có trong tay”, ông Khải nhớ lại.

Nguồn lực hạn chế chưa bao giờ là một lợi thế. Thiếu con người, thời gian hay ngân sách đều khiến cho con đường chạm đến thành công trở nên khó khăn hơn. Nhưng chờ mọi điều kiện trở nên đầy đủ cũng không phải một chiến lược, nhất là khi đối thủ đã đi trước rất xa.

Điều có thể thay đổi nằm ở cách đặt bài toán. Khi không thể thắng bằng quy mô, người làm sản phẩm phải hiểu sâu bối cảnh của mình, lựa chọn điều cần ưu tiên và tìm ra con đường phù hợp với những gì đang có. “Cách làm riêng” có thể bắt đầu từ việc nhìn thấy một nhu cầu bị bỏ qua, tập trung vào nhóm người dùng mình thấu hiểu hoặc lược bỏ những phần không thực sự cần thiết.

 Anh Vương Quang Khải phát biểu tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Anh Vương Quang Khải phát biểu tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Lãng mạn là biết có thể thất bại nhưng vẫn thử

Từ bài học về cách người Việt giải những bài toán khó bằng nguồn lực hạn chế, ông Khải nhắc đến Giáo sư Trần Đại Nghĩa, hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội, người đã gây dựng ngành quân giới Việt Nam từ con số không.

Ông Khải chia sẻ: “Thế hệ đi trước chỉ được trang bị một niềm tin rằng mình làm được và sự kiên trì để đi đến cùng. Tôi gọi đó là sự lãng mạn”.

Trong cách định nghĩa ấy, lãng mạn không đồng nghĩa với niềm tin ngây thơ hay sự lạc quan bỏ qua thực tế. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người đã nhìn rõ khó khăn nhưng vẫn lựa chọn tiến về phía trước.

Hành trình từ Zing Me đến Zalo là một ví dụ. Thất bại của Zing Me khiến ông Khải và đội ngũ phải từ bỏ cách làm cũ, nhưng không khiến họ từ bỏ khát vọng xây dựng sản phẩm công nghệ cho người Việt. Mục tiêu được giữ lại, còn sản phẩm và chiến lược phải thay đổi.

Đây cũng là ranh giới giữa sự lãng mạn và cố chấp. Trong công việc, đi đến cùng không có nghĩa là lặp lại một phương án đã không còn hiệu quả. Một người có thể kiên định với vấn đề mình muốn giải quyết, đồng thời sẵn sàng thay đổi cách làm, đối tượng phục vụ hoặc con đường để đến đích.

“Lãng mạn không phải là tin rằng con đường phía trước sẽ dễ dàng. Lãng mạn là biết rằng con đường nhiều chông gai, biết rằng nhiều khả năng thất bại, nhưng vẫn tin rằng điều mình đang làm là đáng để thử. Chính sự lãng mạn đó đã tạo ra Zalo”, ông nói.

Khi lợi thế cũ bị xóa nhòa, cũng là lúc cơ hội mới mở ra

Mỗi làn sóng công nghệ không chỉ mang đến những công cụ mới, mà còn sắp xếp lại vị trí của người tham gia. Những lợi thế từng cần nhiều năm tích lũy như khả năng tiếp cận tri thức, nguồn lực nghiên cứu hay quy mô đội ngũ đang phần nào được thu hẹp bởi Internet và trí tuệ nhân tạo.

“Với những công cụ như Internet hay AI, các bạn đang có được những công nghệ và kiến thức hơn hẳn thời của chúng tôi. Tuy nhiên, trách nhiệm cao nhất vẫn nằm trong tay của người kỹ sư, đó là việc chọn giải quyết bài toán nào, tạo ra giá trị gì cho xã hội”, ông Khải bày tỏ.

 Ông Vương Quang Khải chụp hình cùng sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Vương Quang Khải chụp hình cùng sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngày nay, một sinh viên chỉ với máy tính cá nhân đã có thể tiếp cận tài liệu chuyên sâu, học một công nghệ mới, viết những dòng mã đầu tiên và tạo ra nguyên mẫu trong thời gian ngắn hơn.

Điều đó mở ra cơ hội cho những người từng đứng sau về nguồn lực không nhất thiết phải đi lại toàn bộ con đường của người đi trước. Khi một công nghệ mới xuất hiện, vạch xuất phát phần nào được thiết lập lại. Khoảng cách cũ được thu hẹp và những hướng phát triển mới chưa thuộc về riêng ai.

Trí tuệ nhân tạo, robot, vệ tinh hay công nghệ sinh học vì thế không chỉ là những lĩnh vực giàu tiềm năng, mà còn là khoảng trống để người trẻ bước vào và tạo ra vị trí của mình. Cơ hội không bảo đảm thành công, nhưng trao cho họ khả năng bắt đầu sớm hơn, thử nghiệm nhanh hơn và cạnh tranh bằng những vấn đề mà họ thấu hiểu sâu sắc.

Công nghệ mới xóa nhòa một phần lợi thế của quá khứ. Đồng thời, nó mở ra một tương lai mà những người trẻ hôm nay có thể trực tiếp tham gia kiến tạo. Tuy vậy, đó không phải một lời bảo đảm chắc chắn cho tương lai của người trẻ. Khi rào cản tiếp cận công nghệ giảm xuống, khác biệt sẽ ngày càng nằm ở câu hỏi mỗi người lựa chọn theo đuổi, mức độ thấu hiểu vấn đề và giá trị sản phẩm mang lại cho xã hội.

Nhìn lại những chia sẻ ở trên, điều ông Khải gửi đến sinh viên không phải lời bảo đảm rằng một khát vọng lớn sẽ luôn dẫn tới thành công. Zing Me từng có 10 triệu người dùng vẫn phải dừng lại; một đội ngũ xuất sắc vẫn có thể không vượt qua được khoảng cách quá lớn về nguồn lực với các đối thủ quốc tế. Nhưng ngay khi không tiên đoán được kết quả, người làm công nghệ vẫn có thể lựa chọn bài toán mình theo đuổi, cách mình bắt đầu và thái độ của mình trước thất bại.

 Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chụp ảnh cùng GS. TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học và ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chụp ảnh cùng GS. TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học và ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo.

Ông nhắn gửi đến các sinh viên: “Nếu các bạn có một khát vọng đủ lớn và giữ được sự lãng mạn đủ lâu, các bạn sẽ tạo ra những điều mà chúng ta hôm nay chưa thể hình dung”.

Bài phát biểu không nói trước những người trẻ hôm nay sẽ tạo ra điều gì. Nhưng có lẽ, đó cũng chính là phần đáng chờ đợi nhất. Ba mươi năm nữa, có thể chính những sinh viên ngồi dưới khán đài hôm ấy sẽ trở lại Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi đó, câu chuyện họ mang về sẽ là lời hồi đáp cho những điều còn để ngỏ trong buổi khai giảng hôm nay.

Độc giả xem thêm toàn văn bài chia sẻ của ông Vương Quang Khải tại đây.

Ông Vương Quang Khải tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội và nhận bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Columbia (Hoa Kỳ) theo học bổng VEF. Mang khát vọng phát triển Internet để làm cuộc sống người Việt tốt đẹp hơn, ông về Việt Nam vào năm 2007. Ông đã xây dựng cổng thông tin Zing và sáng lập dịch vụ nhắn tin Zalo.

Hiện nay, ông tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phát triển trợ lý Kiki (trợ lý giọng nói thông minh bằng tiếng Việt), KiLM (mô hình ngôn ngữ lớn cho tiếng Việt) và các tính năng AI được tích hợp trên nền tảng Zalo góp phần mở rộng khả năng tiếp cận môi trường số cho nhiều nhóm người dùng.

Minh Anh - Tú Châu

Nguồn Znews: https://tech.zingnews.vn/10-trieu-nguoi-dung-van-that-bai-6-bai-hoc-tu-nha-sang-lap-zalo-post1683812.html