2 cô giáo, 10 năm, một tình thương
Suốt 10 năm qua, lớp phổ cập của Giáo xứ Tắc Vân luôn rộn rã tiếng cười trẻ thơ, với bóng dáng tận tụy của 2 cô giáo: Nguyễn Thị Thái và Nguyễn Thị Hương Thanh, những người lặng thầm viết nên câu chuyện đẹp về tình thương và sự sẻ chia.
Không chọn an nhàn
Nếu các đồng nghiệp khác thường chọn cách hưởng cuộc sống hưu trí an nhàn, cô Nguyễn Thị Thái lại tiếp tục hành trình truyền dạy con chữ ở góc nhỏ của Giáo xứ Tắc Vân.
Ngược dòng thời gian về 10 năm trước, lớp học chỉ là phòng nhỏ đơn sơ với bảng đen và phấn trắng. Chỉ có 5-7 em đến học. Mỗi em một hoàn cảnh nhưng đa phần thiếu thốn vật chất lẫn tình thương. Cứ mỗi lần đến lớp, chứng kiến cảnh học sinh quần áo xộc xệch, nhem nhuốc ngồi vào ghế, nhìn ánh mắt ngây thơ, cô không khỏi xót lòng. Cô Thái cứ vậy, vừa làm giáo viên, vừa làm phụ huynh, chăm cho các trò nhỏ nắn nót từng nét chữ đầu đời.

Lớp của cô Thái là các em nhỏ nên cần nhiều nhẹ nhàng, kiên nhẫn và yêu thương.
Cô Thái tâm sự: “Các em sống trong nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng lại ngoan ngoãn. Có vài em hơi nghịch nhưng khi được cô dạy, biết lắng nghe và chăm chú vào từng bài giảng. Các em luôn cho tôi cảm giác rằng hôm nay các em đến lớp nhưng ngày mai chưa biết được. Vậy nên, cứ ở lớp là các em nghe cô dạy say sưa, tập viết mỏi tay nhưng vui cười hồn nhiên”.

Mỗi bài giảng được cô Thái truyền đạt từ tốn và đầy tâm huyết.
Cô Thái đứng lớp một thời gian thì cô Nguyễn Thị Hương Thanh đến đồng hành, tiếp sức. Bởi số lượng trẻ bắt đầu nhiều hơn và độ tuổi cũng khác nhau nên phải phân chia thành các lớp phù hợp.
Cô Thanh cho biết, lý do duy nhất khiến cô không thể rời khỏi lớp học dù nhiều khó khăn là vì thương các em: "Mỗi em là một hoàn cảnh khác nhau, tôi nhìn thấy các em thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất mà không cầm lòng được”.
Chung một tấm lòng
2 cô giáo, cùng một tấm lòng, cứ thế trải qua 10 năm vui - buồn cùng lớp học. Cô Thanh bùi ngùi kể: “Tôi nhớ hoài một lần khi tôi đang dạy thì ba của một em mất đột ngột. Hay tin dữ, em vừa quẹt nước mắt, vừa xin phép cô ra về. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của em, lòng tôi như thắt lại. Sau đó, em cũng không đến lớp học tiếp. Tôi đến nhà tìm hiểu mới biết, em đã theo mẹ đi nơi khác sinh sống. Em chỉ mới học hết chương trình lớp 1, nên tôi băn khoăn không biết ở chỗ mới, em có được học tiếp không? Con đường tương lai của em thế nào đây?”.

Cô Thanh dạy các lớp lớn hơn nên cần nhiều sự uốn nắn về cách học lẫn kiến thức.
Không chỉ dạy chữ cho các em có hoàn cảnh khó khăn mà lớp học này còn đón cả những bé bị tự kỷ. Các bé khác biệt nên các cô cũng phải điều chỉnh cách dạy, vừa làm giáo viên, vừa "nhập vai" bác sĩ tâm lý để hiểu và gần các em hơn, với mong muốn các em có thể hòa nhập cuộc sống.
Cô Thái kể: “Trẻ tự kỷ sẽ khó khăn trong giao tiếp, có khi ngoan, có lúc cũng nghịch... Tôi nhẹ nhàng uốn nắn, nói chuyện để em ngồi vào vị trí mà không làm phiền các bạn khác. Em hợp tác với cô giáo lắm, có khi tôi đang dạy, em chạy lên ôm hôn tôi. Nhìn ánh mắt, tôi biết em thương mình, những lúc như thế, tôi vui rơi nước mắt”.
10 năm trôi qua, lớp học của 2 cô đón biết bao lượt học trò nhỏ. Các cô luôn tâm niệm, mỗi ngày đứng trên bục giảng là phải nỗ lực dạy cho các em nhiều nhất và tốt nhất có thể. Ngoài thời gian dạy trên lớp, 2 cô còn cố gắng cập nhật kiến thức mới, cách dạy mới để các em không thua sút bạn bè cùng trang lứa.
Lớp học có từ lớp 1 đến lớp 5 nên tôi và cô Thanh chia lớp để dạy cho tốt. Phương pháp dạy và cách truyền đạt ở mỗi lớp sẽ khác nhau. Chúng tôi quyết tâm để các em học đúng chương trình giáo dục hiện nay. Dù có dừng việc học thì đến nơi mới, nếu được đi học lại, các em cũng sẽ bắt kịp bạn bè. Chúng tôi không chỉ dạy để các em biết chữ mà còn thêm kỹ năng sống. Khi các em rời khỏi nơi đây, không còn được học hành cũng biết cách lao động chân tay. Chúng tôi còn dạy các em hiểu lễ nghĩa để ra đời được mọi người yêu thương, giúp đỡ.
Cô giáo Nguyễn Thị Thái, lớp học tình thương Giáo xứ Tắc Vân

Ngoài dạy chữ, cô Thanh còn cho các em tập thể dục đầu giờ và quét dọn khuôn viên giáo xứ, để dạy các em biết chăm chỉ lao động và năng động trong cuộc sống.
Cô Thái và cô Thanh dí dỏm ví hành trình dạy học của mình như “chạy đua”, cố gắng cho các em học nhiều nhất và cảm nhận được tình yêu thương nhiều nhất có thể. Vì học hôm nay, không biết ngày mai có còn nhìn thấy những gương mặt ngây thơ này đến lớp nữa hay không? Nghĩ đến điều ấy, 2 cô giáo không dám ngơi "tay chèo" trên hành trình đưa đò tri thức.
Cô Thái lau nước mắt, chia sẻ: “Tôi chỉ mong các em dù ở đâu cũng được phụ huynh tạo điều kiện cho đi học, dù là lớp học tình thương, chứ đừng để các em phải dốt chữ, dốt tri thức, tội nghiệp lắm”.
“Tôi mong các em dù sống trong hoàn cảnh nào cũng nhớ những điều lễ nghĩa mà tôi và cô Thái đã chăm chút dạy bảo, uốn nắn. Mình có thể thua sút chữ nghĩa nhưng không thể thua về đạo làm người. Ðó là điều tôi tâm huyết dạy các em từ khi đến lớp học này và hy vọng sẽ theo các em cả đời”, cô Thanh tâm tình.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/2-co-giao-10-nam-mot-tinh-thuong-a127579.html











