20 năm chăm sóc cụ bà hàng xóm bị con cái bỏ bê, nhận về điều bất ngờ từ 1 túi tài liệu
Cho đến khi mở túi tài liệu ra, vợ chồng người phụ nữ này đã òa khóc. Họ chăm sóc bà cụ không vì mục đích gì ngoài mong muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, thứ họ nhận được lại nhiều hơn thế.
Bài viết là dòng chia sẻ của chị Dương (Nam Ninh, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng 163.
Khi từ quê chuyển lên thành phố làm việc, chúng tôi lựa chọn mua một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ chỉ cách công ty không quá 3km. Lần đầu tiên chuyển đến đây, tôi đã gặp cụ bà hàng xóm tên Giang nhà đối diện.
Theo cảm nhận của tôi, bà cụ này khá kiệm lời. Một vài lần bắt gặp, vợ chồng tôi chào hỏi khá niềm nở nhưng đổi lại là 1 thái độ khá thờ ơ, vờ như không nghe thấy của bà cụ.
Sau gần nửa năm chuyển đến đây, tôi thấy bà cụ chỉ có 1 mình, ít khi bắt gặp con cháu hay người thân đến thăm. Khi hỏi chuyện những người hàng xóm lâu năm tại đây, vợ chồng tôi mới chồng của cụ bà này mất sớm. 2 người con của bà làm việc ở nước ngoài rất ít khi về thăm nhà. Không có người chia sẻ, hỏi han, chăm sóc, cụ bà ngày càng trở nên ít nói và khép kín với mọi người xung quanh.
Hôm đó trời mưa rất to. Tôi quên mang theo chìa khóa, người lại ướt sũng. Trong lúc tôi đang đứng run rẩy trước cửa nhà để đợi cửa, bà Giang bất ngờ đi ra và mời tôi vào nhà.
Lúc đó, tôi khá bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh để cảm ơn và đi theo cụ bà vào trong nhà. Ngay khi bước vào trong nhà, cụ bà đã cho tôi mượn 1 bộ quần áo khô để thay. Sau đó, bà mời tôi uống một cốc trà nóng.
Trong lúc đó, tôi bắt đầu hỏi han về cuộc sống của bà cụ. Cho đến khi được tiếp xúc trực tiếp, tôi mới nhận ra người hàng xóm này không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Bà cụ vô cùng tình cảm và rất thích nghe những câu chuyện về gia đình và công việc của vợ chồng chúng tôi. Thay cho lời cảm ơn, ngay hôm sau chúng tôi đã mời cụ bà sang nhà để dùng bữa cơm thân mật.
Kể từ lần gặp đó, mối quan hệ giữa gia đình tôi và bà Giang trở nên thân thiết hơn. Bữa cơm nào có món ngon, chúng tôi lại gọi bà sang nhà ăn cơm. Đổi lại, bà thường xuyên giúp vợ chồng tôi đón con vào những ngày phải tăng ca. Theo thời gian, 2 nhà chúng tôi coi nhau như người thân trong gia đình.
Ngày hôm đó, vợ chồng tôi nhận được tin bà Giang phải nhập viện do trượt chân ngã. Cả 2 bỏ hết công việc tại cơ quan để vào viện. Vì biết bà chỉ có một mình, trong suốt thời gian nằm viện, vợ chồng tôi chủ động lo cơm nước và toàn bộ thủ tục, viện phí.
Thỉnh thoảng, tôi có thấy các con của bà cụ ở nước ngoài điện về hỏi thăm nhưng dường như bà cụ không muốn tiết lộ về bệnh tình của mình. Bà chỉ nói rằng bị đau đầu nhẹ nên muốn vào viện để kiểm tra. Sau đó, tôi có thắc mắc tại sao bà cụ lại giấu bệnh như vậy. Bà Giang thở dài rồi nói: “Nói ra chúng cũng chẳng về được. Chúng lại gửi cho tôi ít tiền rồi lấy lý do bận công việc không thể về được thôi. Gần 8 năm nay, gia đình tôi chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại”.
Cho đến khi nghe được câu chuyện như vậy, vợ chồng tôi càng thương bà cụ. Sau khi xuất viện trở về nhà, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ khăng khít như xưa. Chúng tôi quan tâm chăm sóc bà cụ như mẹ của mình. Những khi ốm đau, vợ chồng tôi lại đưa bà đi thăm khám kịp thời.
Người ngoài nhìn vào thường nói rằng vợ chồng tôi thừa thời gian nên mới làm những công việc như vậy. Tuy nhiên, chưa khi nào chúng tôi có suy nghĩ đó. Tôi và chồng luôn cho rằng họ hàng ở xa không bằng những hàng xóm sống liền kề. Chúng tôi sẽ giúp đỡ bất kỳ ai khi có thể.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 20 năm gia đình chúng tôi gắn bó và chăm lo cho bà Giang. Vào đầu năm nay, tôi cảm nhận được sức khỏe của bà cụ dần suy yếu. Tôi có ngỏ ý đưa bà vào bệnh viện để thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, bà không chịu và nói rằng tuổi già nên yếu đi là chuyện bình thường. Song trong chuyến công tác vào tháng 2 mới đây, vợ chồng tôi bất ngờ nhận được thông tin cụ bà đột ngột qua đời.
Ngay lập tức chúng tôi trở về nhà để tiễn đưa người hàng xóm của mình ở đoạn đường cuối. Sau khi lo xong hậu sự, tôi được các con của bà Giang đưa cho 1 túi tài liệu. Không biết bên trong là gì, cho đến khi trở về nhà, mở ra, vợ chồng tôi vô cùng bất ngờ. Bên trong là toàn bộ giấy tờ liên quan đến căn nhà cụ bà đã ở kèm theo đó là 1 bản di chúc đã được công chứng xác nhận. Bà Giang dành tặng vợ chồng tôi căn nhà từng gắn bó. Bên cạnh đó, bà cụ không quên viết 1 lá thư cảm ơn gửi vợ chồng tôi.
Sau khi xem hết những gì bà cụ gửi gắm, vợ chồng tôi đã òa khóc. Trong thời gian chăm sóc bà cụ, chúng tôi chưa khi nào nghĩ rằng mình làm việc này để đổi lại của cải vật chất gì. Song những gì đang nhận được khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Đúng như những gì nhiều người vẫn thường nói miễn chúng ta tử tế với mọi người. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được đón nhận lòng tốt từ thế giới này.