29 tuổi, Donald Trumpm tham vọng hồi sinh một đại lộ

Từ ngày chúng tôi công bố kế hoạch dùng kính phản quang cao cấp thay cho toàn bộ phần mặt tiền bằng gạch của khách sạn Commodore, các nhà phê bình và những người bảo thủ rất giận dữ.

Nhiều tháng trước, một viên chức thành phố đã yêu cầu tôi gửi cho ông ta một bản sao của thỏa thuận giữa tôi với công ty Penn Central. Tôi đã gửi nó cho ông ta, nhưng bản thỏa thuận đó chỉ mới có một chữ ký của tôi, không có chữ ký của bên Penn Central, vì lúc đó tôi chưa bỏ ra 250.000 đô-la. Không ai chú ý đến điều đó mãi đến khi một phóng viên viết một bài báo về thương vụ này, gần hai năm sau đó, gọi điện thoại cho văn phòng thành phố để xin xem bản thỏa thuận gốc.

 Ông Trump thời trẻ. Ảnh: Don Hogan Charles/The New York Times.

Ông Trump thời trẻ. Ảnh: Don Hogan Charles/The New York Times.

Cuối cùng, hai tuần trước khi Ban Thẩm định nhóm họp để bỏ phiếu lần thứ ba về kế hoạch của tôi, một công ty sở hữu nhiều khách sạn giá rẻ đã đưa ra một đề nghị khác cho khách sạn Commodore. Công ty này nói nếu họ có được sự miễn thuế như thế đối với Commodore, họ sẽ sẵn sàng mua nó, bỏ ra hai triệu đô-la để trùng tu, chia sẻ tất cả lợi nhuận với thành phố, và không có một giới hạn trần nào cả. Vì nó là một đề nghị thiếu chín chắn từ một công ty đang có vấn đề, tôi nghĩ nó thực sự có ích cho trường hợp của tôi.

Trước những sóng gió như thế, Palmieri và công ty Penn Central cũng mang lại cho tôi niềm hy vọng. Một điều mà không ai muốn là thấy khách sạn bị đóng cửa. Ngày 12-5, Palmieri tuyên bố Penn Central sẽ đóng cửa khách sạn trong sáu ngày liên tục, bắt đầu từ một ngày trước ngày Ban Thẩm định bỏ phiếu lần thứ tư về việc miễn thuế của tôi.

Ngay lập tức, các nhà phê bình gọi đó là một chiến thuật gây áp lực. Phải nói là tôi vui về yếu tố thời gian. Vấn đề là Penn Central đã công bố kế hoạch đóng cửa khách sạn từ sáu tháng trước đó. Đồng thời, tỷ lệ thuê phòng đã giảm từ 46% trong năm trước xuống còn 33%. Số tiền lỗ trong năm 1976 ước tính lên đến 4,6 triệu đô-la.

Trên trang nhất của tất cả các tờ báo địa phương ra ngày 19-5 đều có bài nói về sự ra đi của những người thuê phòng cuối cùng ở khách sạn Commodore, hàng trăm nhân viên thất nghiệp, và nỗi lo sợ của những chủ cửa tiệm khi khách sạn bị đóng cửa. Những bài báo này mang lại cho tôi nhiều thuận lợi. Ngày hôm sau, tất cả tám thành viên của Ban Thẩm định đều bỏ phiếu chấp thuận cho tôi được miễn thuế theo như đã thỏa thuận. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được hàng chục triệu đô-la tiền thuế phải nộp trong bốn mươi năm. Tuy vậy, cuộc tranh đấu này còn giá trị hơn thế nữa.

 Khách sạn Grand Hyatt - công trình thể hiện tầm nhìn kinh doanh bất động sản của Trump. Ảnh: KED Global.

Khách sạn Grand Hyatt - công trình thể hiện tầm nhìn kinh doanh bất động sản của Trump. Ảnh: KED Global.

Nhưng thật là khó tin khi các ngân hàng vẫn chưa tin rằng dự án của chúng tôi là khả thi. Trong năm 1974, giá thuê phòng ở Commodore trung bình là 20,80 đô-la một đêm, và nếu tỷ lệ thuê phòng là trên 40% thì khách sạn gần như hòa vốn. Theo dự toán của chúng tôi, giá thuê phòng ở khách sạn mới trung bình là 48 đô-la một đêm với tỷ lệ thuê phòng 60%.

Những con số này không lớn nhưng các ngân hàng vẫn cho là chúng tôi quá lạc quan. Trong thực tế, khi chúng tôi khánh thành khách sạn mới Grand Hyatt vào tháng 9-1980, thành phố đã thay đổi tốt hơn, chúng tôi có thể đưa giá thuê lên tới 115 đô- la một phòng đơn và tỷ lệ thuê phòng trung bình đạt hơn 80%. Tháng 7-1987, chúng tôi nâng giá thuê phòng lên 175 đô-la, và tỷ lệ phòng trống trung bình chỉ khoảng 10%.

Cuối cùng, chúng tôi cũng kêu gọi được sự hỗ trợ tài chính từ hai tổ chức tín dụng. George Peacock, giám đốc phụ trách địa ốc của Equitable Life Assurance Society, một công ty bảo hiểm nhân thọ có trụ sở ở Anh, đã đồng ý đầu tư ba mươi lăm triệu đô-la vào Grand Hyatt, chủ yếu vì công ty ông nghĩ rằng nó sẽ tốt cho thành phố. Tổ chức thứ hai là Ngân hàng tiết kiệm Bowery đồng ý cho tôi vay bốn mươi lăm triệu đô- la. Động cơ cho vay của họ rất thực tế: trụ sở chính của ngân hàng này nằm đối diện với Commodore nên họ không muốn thấy khu phố của họ xuống cấp đến như thế.

Tôi có lẽ đã tiết kiệm được hàng triệu đô-la nếu như chỉ tân trang lại khách sạn cũ kỹ này thay vì tạo dựng một khách sạn với một cái tên hoàn toàn mới. Thật vậy, hầu như mọi người ai cũng phản đối việc tôi chi quá nhiều tiền cho dự án cải tạo này. Từ ngày chúng tôi công bố kế hoạch dùng kính phản quang cao cấp thay cho toàn bộ phần mặt tiền bằng gạch của khách sạn Commodore, các nhà phê bình và những người bảo thủ rất giận dữ. Họ cho rằng việc sửa chữa như vậy không phù hợp về mặt kiến trúc với những khu nhà xung quanh-vẻ cổ điển của nhà ga trung tâm và những tòa nhà văn phòng được trang trí bằng gạch và đá vôi ở quanh đó.

Theo quan điểm của tôi, giữ lại những dáng vẻ ấy là tự sát. Tôi nói với những nhà phê bình: “Này các bạn, làm ơn đừng nói với tôi về những di tích này, vì tòa nhà của công ty Chrysler đang bị tịch biên, khu phố này đang ngày càng xuống cấp. Hiển nhiên rằng có cái gì đó không hay ở đây. Nếu nghĩ rằng tôi sẽ giữ lại mặt tiền của khách sạn Commodore như cũ thì các bạn điên rồi. Không có chuyện đó đâu.”

Rồi mọi chuyện đã thay đổi một cách kỳ lạ. Nhiều người trước đây rất ghét ý tưởng xây dựng khách sạn Grand Hyatt của tôi, nay lại thích nó. Họ đã khám phá ra rằng những tấm kính phản quang cao cấp của tôi đã tạo nên bốn bức tường lóng lánh như gương. Bây giờ, khi đi ngang qua đường số 42 hay đại lộ Park, nhìn lên Grand Hyatt, bạn sẽ thấy phản chiếu trên đó là nhà ga trung tâm, tòa nhà Crysler, và tất cả những tòa nhà khác. Nếu không có Grand Hyatt, bạn có lẽ đã không chú ý gì đến cảnh quang xung quanh nó cả.

Một yếu tố mới khác tạo nên một ấn tượng sâu sắc là tiền sảnh của khách sạn. Đa số tiền sảnh của các khách sạn ở New York đều có vẻ buồn tẻ, không hấp dẫn. Tôi quyết định biến Grand Hyatt thành một nơi người ta luôn muốn đến thăm. Chúng tôi chọn loại đá hoa cương màu nâu đắt tiền để lót sàn nhà, những cây cột và tay vịn cầu thang được bọc đồng thau sáng loáng. Chúng tôi xây một nhà hàng dài hơn năm mươi mét, xung quanh bằng kính, ngó ra đường số 42. Tôi tin rằng nếu tôi giữ Grand Hyatt theo lối cũ của khách sạn Commodore, nó sẽ không tạo nên một ấn tượng gì cả, và dĩ nhiên việc kinh doanh của nó sẽ không được như ngày nay.

Donald J.Trump & Tony Schartz/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/29-tuoi-donald-trumpm-tham-vong-hoi-sinh-mot-dai-lo-post1531194.html