3 mãnh tướng có cái chết đáng tiếc nhất thời Tam quốc
3 vị mãnh tướng này nếu không chết sớm có lẽ lịch sử Tam quốc đã có sự thay đổi. Tiếc rằng họ đã ra đi quá sớm khi đang được kỳ vọng rất nhiều.
Thời Tam quốc loạn thế, nhân tài khắp nơi thể hiện bản lĩnh, người trên sa trường anh dũng giết địch, người đứng sau màn bày mưu tính kế.
Đáng tiếc là 3 mãnh tướng được nhắc đến sau đây, vào đúng lúc mọi người đều kỳ vọng vào họ, đúng lúc tài năng của họ nở rộ nhất, thì sinh mệnh lại bị đặt dấu chấm hết, quả thực khiến người người tiếc than.
Hãy cùng tìm hiểu xem những nhân tài Tam quốc đoản mệnh này là những ai.
1. Mãnh hổ Giang Đông – Tôn Kiên
Quân đội của Tôn Kiên là đội quân có sức chiến đấu mạnh nhất trong 18 lộ chư hầu, bản thân Tôn Kiên cũng là người có vũ lực cường hãn, chính Tôn Kiên cũng luôn làm gương cho binh sĩ, sắc bén vô cùng. Ông là người tiên phong tấn công Lạc Dương, nhưng do các chư hầu mỗi người tự có ý riêng cho nên kết quả cũng không thể tiến xa được.
Trên đường quay về Giang Đông, Tôn Kiên gặp mai phục của Lưu Biểu, hai bên kết thù oán. Sau khi dưỡng sức, Tôn Kiên quay lại tìm Lưu Biểu báo thù, bao vây Lưu Biểu tại Tương Dương, tình thế đang hết sức có lợi, nhưng tiếc là bởi vì Tôn Kiên tự cho là bản thân dũng mãnh hơn người, chỉ dẫn theo 30 kỵ binh đuổi theo binh lính rút lui của Lưu Biểu, kết quả trúng phải mai phục mà chết.
Là chư hầu một phương, nhất định phải phân biệt rõ ràng bản thân là soái hay là lính. Tôn Kiên vì quá khinh suất nên kết quả phải trả giá bằng cả tính mạng bản thân, mất khi mới 37 tuổi.
Khi Đổng Trác nghe tin Tôn Kiên chết, đã nói: "Bớt đi một mối họa lớn", từ đó đủ để thấy Tôn Kiên dũng mãnh nhường nào.
2. Tiểu Bá vương – Tôn Sách
Là con trưởng của Tôn Kiên, võ nghệ của Tôn Sách không những bằng cha mình mà còn có điểm vượt trội hơn, Tôn Sách có thể coi như trò giỏi hơn thầy, bất cứ phương diện nào cũng tài giỏi hơn cả cha mình, dù là về việc thống lĩnh quân đội, võ thuật, mưu lược hay khả năng dùng người cũng đều rất xuất sắc.
Trong các chư hầu thời Tam quốc cũng không thể tìm được người có tài năng tổng hợp đa dạng như Tôn Sách mà giỏi hơn ông.
Nhưng là chư hầu một phương, những tài năng này quá giỏi cũng không phải là chuyện tốt, Tôn Sách và cha mình là Tôn Kiên cũng giống nhau, đều hỏng ở chỗ vũ lực quá cao, mà Tôn Sách cũng không rút ra được bài học gì từ cái chết của cha, dám một mình khiêu chiến với Thái Sử Từ, còn một mình cưỡi ngựa đi săn, thường đi bên bờ sông, kết quả sảy chân, mất ở tuổi 25.
Cái chết của Tôn Sách khiến Tào Tháo thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu Tôn Sách không chết, Tào Tháo cũng chẳng dám yên tâm giằng co với Viên Thiệu. Cái chết của Tôn Sách khiến chiến lược của Đông Ngô từ tấn công chuyển sang phòng thủ, từ đó coi như không còn cơ hội để tranh giành thiên hạ nữa.
3. Quốc sĩ vô song - Thái Sử Từ
"Đại trượng phu sinh ra trong thời loạn, phải tay cầm đao 3 thước lập công cái thế; nay chí lớn chưa thành, sao nguyện chết an!"
Câu nói trước khi qua đời của Thái Sử Từ khiến ai nghe cũng đều phải than tiếc cho ông, một vị tướng tài muốn lập công lớn, nhưng ông trời lại không cho thời gian. Trong thời kỳ Tam quốc, khi mà âm mưu quỷ kế ở khắp nơi, người lừa ta gạt thì Thái Sử Từ quả là một "kẻ lạc loài", ông vì nhân dân bách tính mà ra trận, đặt tín nghĩa lên đầu.
Chỉ vì Khổng Dung đối đãi tốt với mẹ ông, mà Thái Sử Từ không tiếc sinh mạng phá vòng vây tìm cứu binh. Còn Thái Sử Từ với Tôn Sách thì lại là người tài giỏi yêu quý người tài giỏi, tin tưởng lẫn nhau, trở thành một đoạn giai thoại trong lịch sử.
Thái Sử Từ gặp phải mai phục khi đang tấn công thành trì của Trương Liêu, không bao lâu sau thì bệnh nặng qua đời, mất ở tuổi 41.