3 nhân vật kiệt xuất bậc nhất thời Tam quốc khiến Tào Tháo khóc thương
Nếu như Lưu Bị khóc để thu phục nhân tài thì Tào Tháo khóc vì thương tiếc những nhân vật kiệt xuất đã rời bỏ ông.
Tuân Du
Tuân Du (157 – 214) là một trong những mưu sĩ hàng đầu dưới trướng Tào Tháo. Ông cùng với Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ và Trình Dục được xưng tụng là “ngũ đại quân sư” của phe Ngụy.
Theo Tam Quốc chí, năm 198, Tào Tháo cùng Lưu Bị tấn công Lã Bố. Sau khi Lã Bố thua trận và cố thủ tại thành Hạ Bì, Tào Tháo tấn công nhiều ngày mà không thể phá được thành, muốn rút lui vì chán nản. Tuy nhiên, Tuân Du khuyên ông rằng đây là cơ hội tốt để tiêu diệt Lã Bố một lần cho xong.
Tào Tháo theo kế của Tuân Du, vừa vây đánh vừa khơi nước từ sông Nghi và sông Tứ vào thành Hạ Bì khiến quân Lã Bố lâm vào thế thảm bại và phải xin hàng. Lã Bố sau đó bị bắt sống và xử tử.
Năm 200, trong chiến dịch Bạch Mã – Diên Tân, Viên Thiệu cử ba đại tướng là Quách Đồ, Thuần Vu Quỳnh và Nhan Lương vây đánh thành Bạch Mã. Tuân Du nhận định rằng trước hết cần phải chia nhỏ quân của Viên Thiệu để dễ dàng giải vây thành Bạch Mã.
Tuân Du đề xuất cho Tào Tháo vờ đánh vào hậu phương của Viên Thiệu, khiến Viên Thiệu phải chia quân ứng cứu. Khi đó, Tào Tháo sẽ dẫn quân kỵ quay lại giải vây thành Bạch Mã.

Ảnh minh họa
Theo Tam Quốc chí, khi Nhan Lương thấy quân Tào kéo đến, ông kinh sợ và bị Trương Liêu cùng Quan Vũ (đang hàng Tào) giết chết. Thành Bạch Mã được giải vây.
Viên Thiệu tức giận vì bị Tào Tháo lừa, lập tức điều quân đuổi theo. Hai bên đối đầu tại bến Diên Tân, Tào Tháo dẫn một toán quân đến xem trại Viên Thiệu nhưng bị phát hiện.
Tào Tháo bất chấp quân dịch truy đuổi, không chịu lên ngựa. Tướng sĩ khuyên nên lui về phòng thủ, nhưng Tuân Du can ngăn: “Đấy là kế nhử địch, sao lại bỏ đi”. Tào Tháo liếc mắt nhìn Tuân Du và cười.
Tướng của Viên Thiệu, Văn Xú, kéo 5.000 – 6.000 kỵ binh đuổi đến. Tào Tháo cho đưa các xe chở vàng bạc, lương thực ra, khiến quân Viên Thiệu tranh nhau cướp đoạt. Tào Tháo lập tức xua quân đánh lại, giết chết Văn Xú. Quân Tào lúc đó chỉ có chưa đầy 600 người.
Trong chiến dịch Quan Độ, khi Tào Tháo sắp hết lương, Tuân Du hiến kế cho ông bất ngờ tập kích, đốt sạch một đoàn vận lương của Viên Thiệu.
Hứa Du, mưu sĩ của Viên Thiệu, tới hàng Tào và đề nghị đánh vào trại của Thuần Vu Quỳnh. Phe Tào nghi ngờ, chỉ có Tuân Du và Giả Hủ khuyên Tào Tháo tin theo. Tào Tháo tự mình dẫn quân, chém được Thuần Vu Quỳnh và đốt kho lương Ô Sào. Ba đại tướng của Viên Thiệu chết trận, đều có bóng dáng của Tuân Du.
Trong các chiến dịch khác của Tào Tháo, như đánh Viên Đàm, Viên Thượng và Tôn Quyền, Tuân Du đều lập công. Tuy nhiên, ông không tham gia trận Xích Bích.
Tào Tháo khen Tuân Du: “Công Đạt ngoài mặt tỏ ra ngờ nghệch nhưng bên trong đầy mưu kế. Vẻ ngoài hèn nhát nhưng trong tâm dũng mãnh. Chẳng hề khoa trương, không khoe công lao. Chỉ bậc trí nhân mới có thể sánh cùng, người ngu không thể theo kịp.”
Ngụy Thư chép, Tào Tháo nói: “Ta cùng Công Đạt chinh chiến hơn 20 năm trời, tuyệt không thấy có chút lỗi lầm nào. Công Đạt là bậc hiền nhân, có thể nói đã đạt mức đại hiền.”
Năm 213, Tuân Du theo Tào Tháo đánh Tôn Quyền, nhưng trên đường đi, ông mắc bệnh và qua đời. Tam Quốc chí chép: “Tào Tháo mỗi lần nhắc đến Tuân Du lại rơi nước mắt.”
Trong Tam quốc diễn nghĩa, tình tiết Tuân Du phản đối Tào Tháo xưng Ngụy vương, sợ bị trị tội nên sinh bệnh mà chết là hư cấu.
Điển Vi
Điển Vi (160 – 197) được xem là một trong những dũng tướng mạnh mẽ bậc nhất thời Tam Quốc.
Tam Quốc chí chép, Điển Vi tướng mạo khôi ngô, sức lực hơn người, có chí lớn. Ông từng giết viên quan Lý Vĩnh để báo thù cho bạn. Nhà Lý Vĩnh gần chợ, Điển Vi giết xong, ung dung đi ra, mặc cho vài trăm người đuổi theo nhưng không ai dám lại gần.
Năm 194, Tào Tháo đánh Lã Bố ở thành Bộc Dương. Tào Tháo bị Lã Bố vây ba mặt, đánh từ sáng đến chiều mà không thoát được. Điển Vi dẫn một toán quân mở đường máu, dùng toàn kích đánh ra trận, phóng liên tiếp 10 cây kích, giết nhiều quân Lã Bố, khiến quân địch phải dạt ra. Nhờ vậy, Tào Tháo thoát khỏi vòng vây.
Ngụy Thư chép, Điển Vi trung thành, cẩn thận, được phong chức Đô Úy, sau thăng làm Hiệu Úy. Ông hầu hạ Tào Tháo cả ngày, đêm ngủ bên cạnh.
Năm 197, Tào Tháo đánh Uyển Thành, Trương Tú ra hàng nhưng sau đó phản bội, đánh úp trại Tào Tháo. Quân kỵ mã hộ tống Tào Tháo rút lui, còn Điển Vi ở lại đánh chặn.
Tam Quốc chí chép, Điển Vi chặn cửa lớn, giặc không thể vào trong, chỉ có thể chạy theo hướng khác mà vào. Điển Vi dùng kích lớn, giết mười mấy người. Mặc dù bị thương nặng, ông vẫn tay không giết thêm hai tên giặc, khiến quân địch sợ không dám tiến lên. Cuối cùng, Điển Vi chết vì vết thương, quân Trương Tú sau một thời gian mới dám đến gần.
Tào Tháo rút lui về Vũ Âm, nghe tin Điển Vi tử trận, ông thương khóc hồi lâu và sai người thu thập thi thể ông về an táng.
Quách Gia
Quách Gia (170 – 207) là một chiến lược gia tài ba bậc nhất thời Tam Quốc và là mưu sĩ số một trong lòng Tào Tháo.
Tam Quốc chí chép, Quách Gia và Tào Tháo rất hiểu nhau. Lần đầu tiên gặp Quách Gia, Tào Tháo đã nói: “Giúp ta lập đại nghiệp, tất là người này.” Quách Gia đáp: “Đây là người đáng để ta phò tá.”
Quách Gia rất giỏi nhìn người. Dù không tiếp xúc nhiều, ông vẫn có thể nhận ra những nhân vật sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện Tam Quốc:
Về Viên Thiệu, Quách Gia nói: “Đòi hỏi nhiều nhưng ít thiết yếu, thích mưu mẹo mà không quyết đoán. Muốn định nghiệp lớn thì thật khó.”
Về Lưu Bị, ông nói: “Bị có hùng tài, lại rất được lòng người. Trương Phi, Quan Vũ đều có sức địch muôn người, sẵn lòng chết vì Bị. Bị không chịu dưới người. Nên sớm trừ đi.”
Về Tôn Sách, Quách Gia nhận xét: “Tôn Sách đã bình định Giang Đông, nhưng lại coi thường những kẻ bị giết dưới tay mình. Sách sẽ chết bởi tay một kẻ thất phu.”
Năm 200, Tôn Sách bị ám sát chết.
Quách Gia phục vụ Tào Tháo hơn 10 năm. Vai trò của ông đối với Tào Tháo tương tự như Chu Du đối với Tôn Quyền, Gia Cát Lượng đối với Lưu Bị. Tiếc là Quách Gia chưa có dịp giao chiến trực tiếp với hai nhân vật trên.
Năm 200, Quách Gia tham gia chiến dịch Quan Độ, vạch ra chiến lược lấy công làm thủ, tập trung vào quân tinh nhuệ, đánh vào điểm yếu của Viên Thiệu. Nhờ vậy, Tào Tháo chỉ với 40.000 quân vẫn có thể đối đầu với hơn 100.000 quân của Viên Thiệu.
Năm 202, Viên Thiệu chết. Hai con của ông là Viên Đàm và Viên Thượng tranh giành Ký Châu. Tào Tháo dẫn quân đánh Ký Châu, thắng liên tiếp. Quách Gia khuyên Tào Tháo không nên tấn công vội mà nên để họ tự xâu xé.
Tào Tháo nghe theo và cuối cùng giành chiến thắng, chiếm trọn Ký Châu. Viên Thượng phải chạy sang Liêu Tây, nương nhờ bộ tộc Ô Hoàn.
Năm 205, Tào Tháo muốn chinh phạt Liêu Tây, nhưng Quách Gia phân tích và khuyên ông yên tâm, vì Lưu Bị không phải là mối đe dọa ngay lập tức
Quách Gia bày kế cho Tào Tháo hành quân thần tốc, bỏ lại hầu hết lương thảo, bất ngờ đánh vào sào huyệt của địch. Quân Tào giành chiến thắng, giết được thủ lĩnh Đạp Đốn, và từ đó, Tào Tháo cơ bản đã thống nhất vùng đất phía bắc Trung Hoa.
Sau chiến thắng này, Quách Gia lâm bệnh và qua đời, khi ông mới 38 tuổi.
Tam Quốc chí chép, Tào Tháo thăm hỏi Quách Gia khi ông ốm. Khi Quách Gia qua đời, Tào Tháo đến viếng và khóc thương rất nhiều.
Năm 208, sau thất bại trong trận Xích Bích, Tào Tháo than: “Nếu Phụng Hiếu (tên chữ của Quách Gia) còn sống, ta chẳng thể đến nông nỗi này.”
Tào Tháo lại khóc mà nói: “Thương thay Phụng Hiếu. Đau đớn thay Phụng Hiếu. Tiếc thay Phụng Hiếu.”