40 năm, nổi chìm một bức tranh hoành tráng

Những ngày tháng Chín này, trước thông tin lấy ý kiến đặt tên cho Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng khi hợp nhất với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, nhiều người dân gắn bó với đời sống nghệ thuật thành phố bên sông Hàn lại nhớ đến một bức tranh hoành tráng đã “biến mất” hơn 20 năm qua...

Bức trang gốm hoành tráng, phía bên trái mặt tiền Nhà hát Trưng Vương trước khi tháo dỡ ngày 28/6/2004. Ảnh tư liệu.

Bức trang gốm hoành tráng, phía bên trái mặt tiền Nhà hát Trưng Vương trước khi tháo dỡ ngày 28/6/2004. Ảnh tư liệu.

Đó là bức tranh hoành tráng bằng gốm hiện diện ở mặt tiền Nhà hát Trưng Vương từ năm 1985, khi công trình này khánh thành nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng Đà Nẵng. Bức tranh thể hiện nhiều hình tượng của loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống và hiện đại, phù hợp với một công trình phục vụ nghệ thuật biểu diễn quy mô và mang tính biểu trưng văn hóa của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lúc bấy giờ.

Bức tranh hoành tráng bằng gốm lớn nhất nước

Gần 20 năm sau, vào tháng 5/2004, khi hay tin Đà Nẵng tổ chức phá dỡ công trình Nhà hát Trưng Vương để trùng tu, tác giả của bức tranh là họa sĩ Lợi Hoan Trang gửi một tâm thư cho lãnh đạo thành phố lúc bấy giờ, đề xuất nguyện vọng được bảo tồn tác phẩm nghệ thuật này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Chính ký Công văn số 2342/UBND-VP ngày 27/5/2004 với nội dung đồng ý lưu giữ bức tranh gốm và các phù điêu của nhà hát; đề xuất biện pháp tháo dỡ bảo đảm an toàn tối đa cho bức tranh nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình nhà hát.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhận lời mời của các cơ quan chức năng Đà Nẵng, họa sĩ Lợi Hoan Trang khăn gói ra ngay. Chúng tôi may mắn được gặp gỡ, trao đổi với ông về sự ra đời cũng như tiếp cận cách tháo dỡ, bảo tồn bức tranh gốm này…

Hơn 20 năm đã trôi qua. Vẫn còn đó câu chuyện về sự ra đời của bức tranh bằng gốm lớn nhất nước lúc bấy giờ, mà tác giả là họa sĩ được đào tạo bài bản hơn 10 năm ở Liên Xô (cũ), là giảng viên ở hai trường đại học mỹ thuật lớn của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về bộ môn mỹ thuật hoành tráng.

Theo lời họa sĩ Lợi Hoan Trang, với mong muốn tạo công trình “để đời” cho thiết chế văn hóa xứ Quảng, ông trực tiếp tham gia vào việc lên ý tưởng, chọn lựa hình thức thể hiện, phác thảo và thi công tác phẩm nghệ thuật này. Sau khi phác thảo được phê duyệt, ông cùng các cộng sự lặn lội ra làng nghề gốm Bát Tràng để tham gia xử lý kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm về độ bền vật liệu và mỹ thuật.

Một năm sau, bức tranh hoàn thành, được vận chuyển về Đà Nẵng thi công, lắp ghép. Trước tiên, các mảnh gốm được ghép vào các tấm đan bê tông, dày khoảng 4cm, dài 1,07m và rộng từ 0,73 đến 1,08m. 92 tấm đan như vậy, được gắn bằng móc sắt vào bức tường phía bên phải mặt tiền Nhà hát Trưng Vương (nhìn từ lối đi vào) với một lớp bê tông dày 6cm; tạo thành bức tranh nghệ thuật hoành tráng bằng gốm có kích thước dài 20m, cao 4,3m.

Tháo dỡ để bảo tồn, rồi bỏ ngỏ…

Chính vì việc thi công lắp ghép phức tạp với suy nghĩ để tác phẩm nghệ thuật này tồn tại lâu dài cùng Nhà hát Trưng Vương, nên việc tháo dỡ bức tranh là một bài toán hóc búa lúc bấy giờ. Ngay tại cuộc họp chuyên môn ngày 16/6/2004, họa sĩ Lợi Hoan Trang đưa ra các ý kiến xác đáng, để cùng các ngành chức năng của Đà Nẵng đi đến thống nhất phương án tháo dỡ.

Hai ngày sau, 18/6/2004, các đơn vị thi công bắt tay vào thực hiện trong sự hướng dẫn, giám sát trực tiếp của tác giả Lợi Hoan Trang. Theo phương án đưa ra, trước khi tháo dỡ từng tấm đan, cần phải dán băng keo ở mặt ngoài bức tranh để tránh bị nứt vỡ, trầy xước và đánh số thứ tự để tiện cho việc sắp xếp, bảo quản và lắp ghép lại sau này. Việc tháo dỡ bức tranh hoàn thành vào tháng 7/2004.

Tuy nhiên, điều làm tác giả bức tranh cũng như giới chuyên môn và giới hoạt động nghệ thuật Đà Nẵng trăn trở lúc bấy giờ, chính là việc bức tranh sẽ được dựng lại ở đâu cho phù hợp? Bởi, công trình Nhà hát Trưng Vương sau cuộc đại trùng tu và khánh thành vào năm 2006, hoàn toàn không phải là nơi để bức tranh này được đặt lại do sự “lệch pha” về kiến trúc cũng như vật liệu xây dựng.

Thế nên, sau khi tháo dỡ, bức tranh gốm được đưa về cất tạm tại trụ sở Sở Văn hóa - Thông tin thành phố, sau đó được dời về lưu giữ dưới tầng hầm Nhà hát Trưng Vương. Năm 2012, khi chúng tôi tiếp cận tìm hiểu về việc bảo quản bức tranh này, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng lúc đó cho biết, trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển và lưu giữ, đã có một số mảnh ghép bị nứt vỡ, không còn nguyên vẹn.

Để tìm hiểu tình trạng của tác phẩm sau hơn 20 năm được tháo dỡ, cũng như xác định Nhà hát Trưng Vương hiện còn lưu giữ bức tranh gốm hay không, chúng tôi đã liên hệ với ông Trần Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. Ông cho biết, do đang tập trung cho công tác hợp nhất hai đơn vị nghệ thuật nên chưa có thời gian kiểm tra, cung cấp thông tin về tác phẩm và hẹn sẽ trả lời sau khi công việc trên hoàn tất.

Hiện trạng bức tranh vì thế vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Sau 40 năm kể từ ngày hoàn thành, hơn 20 năm kể từ khi được tháo dỡ, tác phẩm từng được xem là bức tranh gốm hoành tráng lớn nhất nước vẫn chờ một lời giải về số phận và khả năng bảo tồn, phục hồi. Đây là điều cần được quan tâm khi thành phố đang đứng trước những bước chuyển mới trong việc tổ chức, sắp xếp và phát huy các thiết chế văn hóa, nghệ thuật.

Bao giờ mới tìm được nơi phù hợp?

Từ lúc ra đời và gắn với công trình Nhà hát Trưng Vương, giá trị nghệ thuật của bức tranh bằng gốm được khẳng định qua thời gian và trở thành một hình ảnh thân thuộc với người dân xứ Quảng. Chính vì vậy, khi trùng tu nhà hát, họa sĩ Lợi Hoan Trang, giới chuyên môn về kiến trúc và mỹ thuật cũng như nhiều người dân bày tỏ nguyện vọng muốn lưu giữ, tìm nơi phù hợp để dựng lại.

Hơn 20 năm qua, nguyện vọng chính đáng này vẫn chưa được thực hiện. Vì thế, mới đây, khi trao đổi với chúng tôi từ Thành phố Hồ Chí Minh, họa sĩ Nguyễn Lệ Dung tiếp tục mong muốn tác phẩm của chồng mình - cố họa sĩ Lợi Hoan Trang - được phục dựng như một phần đời sống văn hóa của Đà Nẵng.

Sau tròn 20 năm được lưu giữ, liệu tác phẩm này có còn mang giá trị nghệ thuật và lịch sử, xứng đáng với một công trình văn hóa lớn của thành phố Đà Nẵng mới?

Trong bài trả lời phỏng vấn Báo Đà Nẵng ngày 21/6/2004, họa sĩ Lợi Hoan Trang mong muốn tác phẩm của mình sau khi tháo dỡ khỏi Nhà hát Trưng Vương, được sử dụng cho một công trình văn hóa phù hợp. Ảnh: N.T

Trong bài trả lời phỏng vấn Báo Đà Nẵng ngày 21/6/2004, họa sĩ Lợi Hoan Trang mong muốn tác phẩm của mình sau khi tháo dỡ khỏi Nhà hát Trưng Vương, được sử dụng cho một công trình văn hóa phù hợp. Ảnh: N.T

Về vấn đề này, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố bày tỏ mong muốn bức tranh gốm này sớm được phục dựng ở một không gian công cộng nào đó trên địa bàn phường Hải Châu; chẳng hạn ở Bảo tàng Đà Nẵng (đường Bạch Đằng), hay Bảo tàng Mỹ thuật (đường Lê Duẩn), hay ở nhà cổ số 2 đường Pasteur…; để công chúng yêu mến lịch sử và văn hóa thành phố Đà Nẵng được thưởng ngoạn tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị này.

“Nhiều khả năng trong quá trình phục dựng, tác phẩm tranh gốm của họa sĩ Lợi Hoan Trang sẽ không còn nguyên vẹn như xưa, nhưng kỹ thuật làm tranh gốm Bát Tràng hiện nay chắc vẫn đủ sức tái tạo để bức tranh có khả năng chạm tay vào bản gốc 1985”, ông Bùi Văn Tiếng nhận định.

Trong khi đó, ông Lê Tùng Lâm, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố, cho rằng khu vực Quảng trường Trung tâm - Thành Điện Hải - Bảo tàng Đà Nẵng là một trong những vị trí có thể nghiên cứu để đưa bức tranh trở lại với đời sống đô thị. Theo ông, đây là không gian công cộng ở khu vực trung tâm, có điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, đồng thời gắn với nhiều lớp lịch sử, văn hóa của thành phố.

Nếu được đặt trong tổng thể không gian này, bức tranh có thể góp thêm một dấu ấn về đời sống văn hóa, nghệ thuật Đà Nẵng trong những năm đầu sau ngày giải phóng. Sự hiện diện của bức tranh, nếu được nghiên cứu và tổ chức phù hợp, có thể tạo nên sự kết nối giữa những giá trị lịch sử đã được lưu giữ với đời sống đương đại.

Ông Lâm cho rằng, việc đưa bức tranh trở lại không nhất thiết phải bắt đầu từ việc tìm một công trình có sẵn với bức tường vừa kích thước tác phẩm. Trong trường hợp Quảng trường Trung tâm được triển khai, có thể nghiên cứu phương án dành một vị trí hoặc cấu trúc kiến trúc phù hợp cho bức tranh ngay từ quá trình thiết kế tổng thể. Cách làm này sẽ giúp tác phẩm được đặt trong một không gian có chủ đích, đồng thời bảo đảm sự hài hòa với cảnh quan, Thành Điện Hải và các công trình lịch sử xung quanh.

Để tìm kiếm một vị trí xứng đáng và phù hợp, bức tranh gốm gắn bó một thời với đời sống văn hóa Đà Nẵng đã phải im lìm nằm trong góc tối hơn 20 năm qua. Dưới tác động của thời gian và điều kiện bảo quản, liệu ngày trở lại với ánh sáng mặt trời, tác phẩm này có còn vẹn nguyên vóc dáng, hình hài và giá trị nghệ thuật?

Cần một câu trả lời không thể chậm hơn nữa!

NGUYỄN THÀNH - MAI TRANG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/40-nam-noi-chim-mot-buc-tranh-hoanh-trang-3352564.html