5 nội dung sẽ được truyền tải trong Phiên đối thoại với Ủy ban Nhân quyền
Ngày 7-8/7 tới đây, tại Thụy Sĩ, Việt Nam sẽ tiến hành Phiên đối thoại với Ủy ban Nhân quyền. Trên tinh thần cởi mở, chân thành, hợp tác và xây dựng, 5 nội dung chính sẽ được truyền tải qua Phiên đối thoại.
Chuyển đổi tâm thế khi nói về câu chuyện nhân quyền
Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 6 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng nay (30/6) tại Hà Nội.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình lưu ý một số vấn đề trong công tác thông tin tuyên truyền về nhân quyền, thông tin đối ngoại thời gian tới.

Ông Lê Hải Bình phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Bình Minh
Theo đó, một mặt phải tích cực thông tin, chuyển tải thực tiễn khách quan để nhân dân trong nước nắm bắt được những diễn biến trên thế giới; tỉnh táo, cân nhắc kỹ những nội dung có thể ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây mất đoàn kết trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia với nhau. Mặt khác cần chuyển tải thông tin phong phú, đa dạng về sự chuyển mình của đất nước, con người Việt Nam để thế giới nắm bắt kịp thời, đa chiều.
“Bước sang kỷ nguyên mới, chúng ta phải chuyển đổi tâm thế, từ 'đón đợi' sang 'chủ động, cầu thị' khi nói câu chuyện nhân quyền. Chúng ta hoàn toàn có thể tự tin với tâm thế như vậy khi Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn đối với nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều quốc gia lớn đã và đang đề xuất nâng cấp quan hệ hợp tác” - ông Bình nhấn mạnh.
Điểm lại tình hình công tác nhân quyền tháng vừa qua và phương hướng trong tháng tới, Đại tá Lê Hoàng Dương - Phó Cục trưởng Đối ngoại Bộ Công an, Phó chánh văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nhân quyền - cho hay nhiều nước trên thế giới đã có thuật ngữ mới, như "chiến tranh nhận thức", "chiến tranh thông tin". Ông đánh giá rất cao vai trò của báo chí với tính tiên phong, chiến đấu, phản biện trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Ông Dương đề nghị các cơ quan báo chí thời gian tới tiếp tục tuyên truyền nhất quán về quyền con người; tăng cường tuyên truyền những điểm sáng, thành tựu đạt được của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, điển hình như công tác phòng chống mua bán người; tiếp tục tuyên truyền, phản bác thông tin sai lệch về lĩnh vực nhân quyền tại Việt Nam.
Việt Nam luôn ưu tiên nguồn lực tốt nhất để bảo vệ các quyền dân sự, chính trị
Cũng tại hội nghị, ông Đào Quý Lộc - Phó vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp - cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý liên quan tới Phiên bảo vệ báo cáo quốc gia thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) lần thứ 4 của Việt Nam.

Ông Đào Quý Lộc chia sẻ thông tin tại hội nghị. Ảnh: Bình Minh
Ông Lộc cho biết Việt Nam tham gia Công ước ICCPR khá sớm, từ năm 1982. Ngày 22/3/2023, Việt Nam đã gửi Báo cáo ICCPR lần 4 (giai đoạn 2019-2022) tới Ủy ban Nhân quyền. Ngày 11/4/2024, Ủy ban Nhân quyền đưa ra Danh sách các vấn đề quan tâm đối với Báo cáo ICCPR lần 4 của Việt Nam. Ngày 19/12/2024, Việt Nam gửi Ủy ban Nhân quyền Báo cáo trả lời Danh sách các vấn đề quan tâm.
Dự kiến ngày 7-8/7 tới, tại Thụy Sĩ, Việt Nam sẽ tiến hành Phiên đối thoại với Ủy ban Nhân quyền.
Theo ông Lộc, việc tham gia đối thoại với Ủy ban Nhân quyền nhằm truyền tải 5 nội dung chính.
Một là việc hiện thực hóa và tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc, góp phần thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia cũng như tăng cường hòa bình và sự hiểu biết quốc tế.
Hai là Việt Nam đang tập trung thực hiện nhiều đột phá có tính cách mạng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý Nhà nước ngày càng được chú trọng hơn, bảo đảm và bảo vệ tốt hơn các quyền dân sự, chính trị của người dân.
Ba là thực hiện chủ trương nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người nói chung, quyền dân sự và chính trị nói riêng, Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Công ước ICCPR cũng như các khuyến nghị mà Ủy ban Nhân quyền đưa ra năm 2019. Nhiều kết quả đạt được đáng ghi nhận như sửa đổi Bộ luật Hình sự với việc bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, ban hành Luật Tư pháp cho người chưa thành niên, Luật Phòng, chống mua bán người sửa đổi...
Bốn là việc thực hiện Công ước ICCPR có bước đi và lộ trình phù hợp với quá trình cải cách pháp luật, cải cách tư pháp và đặc biệt bám sát thực tiễn, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
Năm là mặc dù vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, ảnh hưởng đến việc thực hiện Công ước, nhưng Việt Nam luôn dành sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực tốt nhất có thể và sẽ tiến hành các biện pháp đồng bộ để thúc đẩy, bảo vệ, bảo đảm tốt hơn việc thụ hưởng các quyền dân sự và chính trị; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm cả nhóm đối tượng dễ bị tổn thương với bước đi, lộ trình phù hợp trong thời gian tới.
Công ước ICCPR được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 1966, có hiệu lực năm 1976. Đây là một trong những điều ước quốc tế quan trọng, phức tạp và có nội dung khó vào loại bậc nhất về quyền con người; phạm vi điều chỉnh rộng, bao trùm các quyền dân sự và chính trị của mỗi cá nhân (hiện có 174 quốc gia thành viên Công ước.
Ủy ban Nhân quyền là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các quyền được nêu trong Công ước.
Từ năm 2014, Bộ Tư pháp được Thủ tướng phân công làm cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam tham gia Công ước này.