60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu 'chỉ đưa tiền' của con trai

Thấy con gái tất bật ngược xuôi túc trực, còn con trai ở xa chuyển tiền rồi thuê người chăm sóc, tôi từng tủi thân, trách con vô tình. Nhưng đến khi biết những gì con trai đang phải gánh phía sau những lần chuyển tiền ấy, tôi mới hiểu có những cách báo hiếu không thể chỉ nhìn bằng việc ai ở bên cạnh nhiều hơn.

Cơn nguy kịch tuổi 60 và cuộc gọi lúc rạng sáng cho hai đứa con

Năm nay tôi 60 tuổi, vợ mất sớm, một mình nuôi 2 đứa con ăn học. Đến nay, con cái đều trưởng thành, con trai lớn đang lập nghiệp ở TP HCM, con gái út lấy chồng ở gần nhà.

Cuối tháng trước, một đêm trời trở lạnh, tôi bất ngờ bị nhồi máu cơ tim.

4h sáng, đang ngủ say thì cơn đau dữ dội xé ngang ngực khiến tôi tỉnh giấc, mồ hôi ướt đầm đìa cả lưng áo. May mắn có ông Bình hàng xóm, nghe tôi gọi điện liền chạy sang, vội vàng gọi xe cấp cứu đưa tôi vào viện.

Đến nơi, phía bệnh viện yêu cầu đóng trước viện phí. Trong tài khoản của tôi lúc ấy chỉ vỏn vẹn dưới chục triệu. Tôi bấm số gọi cho con gái. Chỉ 20 phút sau, con bé đã lao vào phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe vì hoảng sợ.

Tôi tiếp tục gọi cho con trai. Nó đang đi làm tận TP HCM. Bắt máy, nó im lặng vài giây rồi bình tĩnh dặn qua điện thoại: “Bố đừng hoảng. Tiền con chuyển về ngay, con cũng sẽ liên hệ trực tiếp với bác sĩ”.

Tôi cứ nghĩ như vậy là ổn. Nhưng những ngày nằm trên giường bệnh sau đó, tôi mới thấm thía một điều: Có những góc khuất trong đời sống của con cái mà cha mẹ không phải lúc nào cũng nhìn thấy được.

Con gái kiệt sức bên giường bệnh, con trai ở xa chỉ chuyển tiền

Con gái tôi xin nghỉ ba ngày làm để ở lại viện chăm bố. Ban ngày, con bé chạy ngược chạy xuôi làm xét nghiệm, đóng viện phí, trao đổi với bác sĩ. Đêm đến, nó co quắp ngủ trên chiếc giường gấp kê tạm cạnh giường bệnh.

Đằng sau chiếc giường bệnh của cha là những nỗi niềm riêng, những gánh nặng đè nặng lên vai con cái tuổi trung niên mà không phải ai cũng thấu hiểu. Ảnh minh họa

Đằng sau chiếc giường bệnh của cha là những nỗi niềm riêng, những gánh nặng đè nặng lên vai con cái tuổi trung niên mà không phải ai cũng thấu hiểu. Ảnh minh họa

Đến ngày thứ tư, lưng con bé đau đến mức không thể đứng thẳng. Điện thoại con rể gọi tới liên tục, gắt gỏng vì không có ai đưa đón con đi học. Con gái tôi gạt đi, quay sang nhìn tôi mỉm cười: “Bố cứ yên tâm, con lo được”.

Nhưng ra ngoài hành lang, tôi thấy nó lén đứng quay mặt vào tường lau nước mắt.

Còn con trai tôi vẫn không thấy về. Nó chuyển về khoản tiền 120 triệu, sau đó thuê một người nuôi bệnh chuyên nghiệp với giá 600 nghìn đồng mỗi ngày. Người chăm sóc khoảng 45 tuổi, tính tình ít nói nhưng cẩn thận, tỉ mỉ. Từ việc lật người, lau rửa vệ sinh cho đến nhắc tôi uống thuốc đúng giờ, anh ấy làm rất thành thạo, chu đáo hơn cả con gái tôi.

Ban đầu, con gái không yên tâm, cứ đứng canh chừng từng thao tác của anh. Nhìn thấy vậy, anh nhẹ nhàng bảo: “Cô về nghỉ đi. Ở đây có tôi lo, có chuyện gì tôi gọi ngay”.

Con gái tôi thở ra một hơi. Khoảnh khắc ấy, trông nó giống như một người vừa được ai đó cho phép buông gánh nặng mà mình đã gồng lên suốt mấy ngày qua.

Dù vậy, lòng tôi vẫn ngổn ngang tủi thân.

Ở giường bên cạnh là ông Cường. Hai người con trai của ông thay nhau túc trực: Người mua cơm, người lấy thuốc, người đỡ bố đi vệ sinh, tối đến lại thay nhau ngả lưng bên cạnh. Phòng bệnh lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười.

Còn bên giường tôi, con gái ngày ngày ghé qua một chút, con trai thì chỉ xuất hiện qua màn hình điện thoại.

Có lần ông Cường hỏi: “Thế con trai ông đâu?”

Tôi thở dài: “Nó bận”.

Ông ấy lắc đầu: “Bận mấy thì bận, bố nằm viện nguy cấp thế này cũng phải thu xếp về chứ?”.

Tôi lặng thinh, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cay xè sống mũi.

Tấm màn sự thật đằng sau những dòng tin nhắn chuyển tiền

Đến ngày thứ 10, bệnh tình của tôi đột ngột diễn biến phức tạp. Bác sĩ yêu cầu người nhà có mặt ký giấy cam kết phẫu thuật can thiệp. Con gái không dám tự quyết, liền gọi cho anh trai.

Tối hôm đó, con trai tôi đáp chuyến bay muộn về. Vừa xuống sân bay, nó chạy thẳng vào viện. Ký xong các giấy tờ cần thiết, nó ở lại túc trực bên giường bệnh suốt đêm.

Chiều hôm sau, nó ngồi bên mép giường, lấy chiếc kìm nhỏ cẩn thận cắt móng tay cho tôi. Nó cắt từng chút, rất chậm.

Được một lúc, nó cất giọng trầm trầm: “Bố, không phải con không muốn về chăm bố...”.

Nó khựng lại một nhịp rồi nói tiếp: “Dự án của con đang vào giai đoạn nước rút. Con xin nghỉ một tuần là ảnh hưởng tiến độ, hỏng việc như chơi. Đứa lớn nhà con sang năm lại vào cấp ba, tiền trả góp mua nhà mỗi tháng đã mất hơn 20 triệu. Con ở xa, không túc trực được nên chỉ biết chọn cách bỏ tiền thuê người làm. Người ta có chuyên môn, bố vừa đỡ đau mà em gái cũng bớt vất vả”.

Tôi nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn đắng.

Tôi từng trách con trai lạnh nhạt, nghĩ rằng nó chỉ muốn dùng tiền để thay cho việc trực tiếp chăm sóc bố. Nhưng hóa ra, phía sau sự vắng mặt ấy lại là cả một guồng quay áp lực đè nặng lên vai đứa con mình.

Sau khi tôi xuất viện, con trai lại gửi thêm 50 triệu, dặn em gái thuê người hướng dẫn vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho bố tại nhà.

Con gái vừa nhận tiền vừa thở dài: “Anh thì ở xa, cuối cùng vẫn chỉ là con gái chăm cha”.

Tuy nói vậy, nhưng con bé vẫn cẩn thận cất tiền vào tủ. Trong giọng nói của nó có sự trách móc nhẹ nhàng, nhưng cũng là sự cảm thông với người anh.

Đừng so sánh lòng hiếu thảo của con cái

Sau này, tôi mới biết trong mấy ngày tôi nằm viện, công ty con trai thực sự đang cắt giảm nhân sự. Có những đêm nó phải ở lại khách sạn làm việc đến tận 2–3 giờ sáng, ban ngày lại vội vã gọi điện về theo dõi hồ sơ bệnh án của bố.

Còn con gái tôi cũng chẳng khá hơn. Nó mệt đến mức tái phát đau lưng mạn tính, nhưng sợ bố lo nên tuyệt đối không than một tiếng.

Cả hai đứa đều có những nỗi lo riêng, chỉ là chúng chọn cách im lặng gánh vác.

Trận bệnh tuổi 60 không giúp tôi phân định đứa con nào tốt, đứa nào thờ ơ. Nó chỉ giúp tôi ngộ ra rằng: Khi con cái bước vào tuổi trung niên, chúng cũng phải đối mặt với những áp lực mưu sinh vô cùng lớn.

Có đứa góp tiền, góp sức từ xa.

Có đứa góp thời gian, túc trực bên cạnh.

Chỉ bỏ tiền ra mà không trực tiếp chăm sóc nghe qua có vẻ ít thấu tình đạt lý, nhưng với một đứa con đang ở xa và không thể trực tiếp túc trực, đó có thể là cách thiết thực nhất mà nó nghĩ ra để vừa lo cho bố, vừa giảm bớt gánh nặng cho em gái.

Điều đáng sợ nhất không phải là con cái chọn cách nào để hiếu thuận, mà là không bỏ tiền, không bỏ công, nhưng lại đứng ngoài phán xét bằng những lời lẽ cay nghiệt.

Hiện tại, sức khỏe của tôi đã ổn định, có thể tự đi lại dạo phố. Cuối tuần, con gái lại đưa cháu sang chơi, nấu một bữa cơm ấm cúng. Con trai hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền phụng dưỡng. Thi thoảng, anh Nam - người chăm sóc tôi ở bệnh viện - vẫn gọi điện hỏi thăm: “Ông dạo này hồi phục tốt không?”.

Tôi không còn ngồi so sánh xem đứa nào thương bố hơn.

Cuộc sống của mỗi đứa đều có những nỗi niềm riêng. Tôi chỉ nghĩ, khi cha mẹ cần mà con cái vẫn nhớ đến, vẫn cố gắng lo liệu trong khả năng của mình, thế là đủ để người làm cha mẹ thấy ấm lòng.

Thanh Tùng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/60-tuoi-nhap-vien-vi-nhoi-mau-co-tim-toi-bung-tinh-truoc-cach-bao-hieu-chi-dua-tien-cua-con-trai-17226091714413361.htm