Người giúp việc cưu mang cậu chủ khờ ở TP.HCM: 'Tôi coi cậu như con'
Từng là người phụ việc ở quán hủ tiếu của gia đình anh Chí, bà Bửu Linh và bà Ngọc Liên dần trở thành chỗ dựa cho "cậu chủ" sau khi cha mẹ và anh chị của anh lần lượt qua đời.

Bà Bửu Linh gắn bó với gia đình anh Chí gần 50 năm.
Ở tuổi 43, anh Hồ Thắng Chí có phần chậm rãi, thường lầm lũi làm những công việc vừa sức bên xe mì ký do cha để lại trên đường Phù Đổng Thiên Vương, hẻm chợ Xã Tây, phường Chợ Lớn (TP.HCM).
Anh cúi đầu rửa chén, canh nồi nước sôi, cẩn thận bưng từng tô mì nóng hổi ra bàn cho khách. Khi khách ngớt dần, anh lại lủi thủi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, chờ đến khi được gọi làm việc tiếp.
Nhìn anh Chí, bà Lữ Bửu Linh (67 tuổi) nhiều lần nhớ đến cậu bé năm nào cũng hay ngồi chơi một mình trong nhà bà. Mẹ bà Bửu Linh vừa phụ bán mì, vừa nhận trông nom anh Chí từ khi anh còn đỏ hỏn.
"Ngay từ nhỏ, Chí không may bị chậm phát triển", bà Bửu Linh nói với Tri Thức - Znews.
Cưu mang cậu chủ khờ
Gần 50 năm trước, mẹ bà Bửu Linh cùng hai người phụ nữ gốc Hoa khác - bà Ngọc Liên và bà Phụng Ling - (đều ngoài 20 tuổi) cùng đến làm thuê cho tiệm mì của ông Hồ Tô Hà, cha anh Chí, và vợ là bà Tuyền.
Bà Liên kể khi ấy mọi người chỉ nghĩ đơn giản rằng có việc thì làm, khách đông thì ở lại phụ chủ. Không ai ngờ chiếc xe mì nhỏ lại trở thành nơi gắn bó với họ suốt phần lớn cuộc đời.

Anh Chí phụ việc trong quán hủ tiếu ở phường Chợ Lớn.
Thời đó, xe mì của ông Hà là địa chỉ quen thuộc của thực khách quanh khu vực hẻm chợ Xã Tây. Khách đông đến mức hai vợ chồng phải làm quần quật mỗi ngày. Họ thường bán từ 6h đến 12h, nghỉ một lúc rồi mở lại từ 17h đến 2h hôm sau.
"Xe mì của ông Hà được bố ông ấy truyền lại. Trước kia, bố ông Hà bán mì xào. Đến đời mình, ông Hà bán hủ tiếu. Khi học được bí quyết làm mì Tàu ngon, ông chuyển sang bán món này. Thời điểm chợ còn đông đúc, mỗi tối xe bán hơn 150 tô", bà Liên kể.
Vợ chồng ông Hà có 3 người con, anh Chí là con út. Trong ký ức của bà Bửu Linh, anh thường được cha dắt sang nhà nhờ mẹ bà trông hộ. Từ đó, bà quen mặt cậu bé hiền lành, chậm chạp và cần sự hỗ trợ của những người xung quanh.
Anh Chí lớn lên trong sự che chở của gia đình. Bà Phụng Ling và bà Liên tiếp tục làm việc cho ông Hà. Bà Bửu Linh cũng thường được mẹ dắt sang tiệm mì chơi. Anh Chí khi ấy bắt đầu phụ những việc vừa sức.




Anh Chí thường phụ những việc vừa sức mình như bưng bê, dọn dẹp.
Năm 1998, ông Hà qua đời, để lại xe mì cho vợ và con trai. Đến năm 2021, bà Tuyền cũng qua đời. Xe mì nổi tiếng trong khu chợ phải đóng cửa. Bà Phụng Ling và bà Liên nghỉ việc, trở về cuộc sống riêng.
Anh Chí mất đi chỗ dựa lớn nhất, một mình sống trong căn gác xép phía trên quán và bắt đầu tự mưu sinh.
Anh bươn chải bằng nghề bán vé số dạo. Công việc vốn không dễ dàng với một người chậm nhớ. Có lần, khi đi bộ bán vé số trên đường Nguyễn Trãi, anh bị kẻ xấu giật hết vé.
Anh đi bộ đến chợ Bến Thành nhưng không biết đường về nhà. May mắn, anh vẫn nhớ mang máng nơi mình ở. Anh đón xe ôm với giá 20.000 đồng để trở về.
Những chuyện không may xảy đến khiến bà Phụng Ling và bà Liên không yên lòng. Sau một thời gian mỗi người làm một công việc khác nhau, cả hai quyết định hùn vốn, mở lại xe mì.
Từ đây, hai người phụ nữ từng là người làm thuê cho gia đình ông Hà tiếp tục ở bên anh Chí, như cách họ từng ở bên gia đình anh từ những ngày còn trẻ. Bà Bửu Linh khi đó đang làm nông sản, có lúc bưng bê kiếm sống. Đến khi bà Phụng Ling qua đời, bà Bửu Linh trở lại phụ bà Liên duy trì xe mì.
Khung cảnh cũ được tái hiện, nhưng nhịp độ công việc không còn hối hả, tấp nập như thời hoàng kim. Xe mì hiện chỉ bán được khoảng 30-40 tô mỗi ngày.

Bà Liên là người gắn bó với gia đình anh Chí lâu nhất.
"Tôi coi Chí như con"
Bây giờ, phần việc của anh Chí ở xe mì chủ yếu là những công việc vừa sức: rửa chén, nấu nước sôi, bưng tô cho khách.
Quán có khách thì anh làm, lúc vắng lại ngồi một góc. Anh ít nói, đôi khi ngồi rất lâu mà không làm gì. Bà Bửu Linh vẫn để mắt đến anh. Khách cần gì, bà nhắc; đến giờ làm, bà gọi anh phụ một tay.
Cách bà Bửu Linh chăm anh Chí giống như cách một người trong nhà vẫn để ý đến một thành viên cần được nhắc nhở. Anh ăn uống thế nào, làm được gì, bà đều hỏi. Làm mãi thành quen, bà không xem đó là điều đặc biệt.
"Tôi coi Chí như con", bà Bửu Linh nói.

Bà Bửu Linh (áo tím), bà Liên (áo đỏ) là điểm tựa còn lại của anh Chí.
Bà Bửu Linh từng bị chấn thương phần mềm, việc đi lại khó khăn hơn trước. Bà Liên cũng đã lớn tuổi. Cả hai từng có lúc nghĩ đến chuyện nghỉ hẳn. Nhưng sau cùng, hai bà vẫn chọn ở lại.
Với bà Liên, Chí không còn là "cậu chủ" của những năm tháng mình làm thuê cho gia đình ông Hà, mà đã trở thành một người thân thuộc. Dù xe mì không còn cảnh khách chen kín như trước, đó vẫn là nơi để họ gặp nhau mỗi ngày.
"Sợ Chí bơ vơ nên chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng, bán được ngày nào hay ngày đó", bà kể.
Hai bà còn tranh thủ chỉ anh Chí cách làm mì, từ chuẩn bị nguyên liệu đến nêm nếm nước dùng. Công thức của gia đình ông Hà được bà Bửu Linh và bà Liên hướng dẫn lại từng chút, để anh Chí không chỉ phụ việc mà dần có thể tự làm một phần công việc ở xe mì.
Điều hai bà nghĩ đến nhiều hơn là khả năng tự lập của anh. Họ cố để anh học nghề, quen việc, biết cách bán hàng, để sau này dù không còn hai bà bên cạnh, anh vẫn có thể tự xoay xở và kiếm sống.
"Chúng tôi có mất thì Chí cũng phải biết tự nuôi mình", bà Liên nói.
Ông Trần Lê Trân (71 tuổi), sống cách xe mì khoảng 100 m, đã biết gia đình anh Chí hơn nửa thế kỷ. Từ ngày cha mẹ anh Chí qua đời, ông vẫn thường thấy bà Phụng Ling và bà Liên hướng dẫn Chí những việc trong sinh hoạt hàng ngày, sau này có thêm bà Bửu Linh.
Nhờ có ba người bên cạnh, anh Chí dần quen với việc tự bán hàng, tính tiền và lo những công việc đơn giản. Hiện, bà Linh và bà Liên lớn tuổi, chưa quen sử dụng dịch vụ ngân hàng nên khi khách không có tiền mặt, ông Trân thường nhận chuyển khoản giúp rồi đưa lại tiền mặt.
"Chí sống ở đây từ nhỏ, mọi người trong xóm đều biết hoàn cảnh của cậu ấy. Ai giúp được gì thì giúp, lâu dần thành quen", ông Trân nói.

Tiệm mì ký nằm trên đường Phù Đổng Thiên Vương.

