62 tuổi, có tiền tỷ nhưng không còn sức đi du lịch: Bài học khiến nhiều người tiếc nuối

Sau gần 40 năm miệt mài làm việc và tích lũy, người đàn ông 62 tuổi có cuộc sống hưu trí trong mơ với tiền tiết kiệm, tài sản và thời gian dư dả. Nhưng khi có thể thoải mái mua vé máy bay hạng thương gia, ông lại nhận ra sức khỏe không còn đủ để tận hưởng những chuyến đi từng ao ước.

Tôi từng mong đến ngày được nghỉ hưu để có thể thoải mái đi đây đó, tận hưởng thành quả sau hàng chục năm làm việc. Nhưng khi ngày ấy thực sự đến, tôi mới nhận ra mình đã chờ quá lâu. Tiền bạc đủ đầy hơn, thậm chí có thể mua vé máy bay hạng thương gia, nhưng sức khỏe lại không còn cho phép tôi đi những nơi từng ao ước.

Năm nay tôi 62 tuổi, vừa chính thức bước vào những ngày nghỉ sau gần bốn thập kỷ gắn bó với công việc. Nhiều người xung quanh vẫn nói tôi may mắn: lương hưu tốt, khoản tiết kiệm đáng kể, bất động sản ở một vài thành phố lớn có thể cho thuê. Không còn phải đi làm mỗi ngày, tôi có cả một quỹ thời gian rộng rãi để du lịch, nghỉ ngơi. Nếu những lời ấy đến với tôi khoảng 10 năm trước, có lẽ tôi đã vui vẻ gật đầu. Nhưng ở hiện tại, chúng lại khiến tôi không khỏi tiếc nuối.

Nhiều năm tích lũy khiến ông nhận ra giá trị của sức khỏe và thời gian. Ảnh minh họa

Nhiều năm tích lũy khiến ông nhận ra giá trị của sức khỏe và thời gian. Ảnh minh họa

Tôi vốn quen với việc làm việc hết sức. Sau khi rời giảng đường, tôi luôn tự đặt cho mình mục tiêu phải tiến lên, không chỉ để cải thiện cuộc sống mà còn muốn gia đình có một nền tảng vững vàng. Càng bước vào tuổi trung niên, công việc càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Cơ thể bắt đầu phát tín hiệu mệt mỏi nhưng tôi vẫn tự nhủ phải cố thêm một thời gian.

Tôi nghĩ chỉ cần tích lũy đủ, đến lúc nghỉ hưu mình sẽ có tất cả: tiền bạc, thời gian và những chuyến đi từng bỏ lỡ. Khoảng 10 năm trước, vợ nhiều lần khuyên tôi giảm bớt công việc. Cô ấy thấy tôi thường xuyên mệt mỏi, trong khi cả gia đình gần như không có thời gian cùng nhau nghỉ ngơi. Vợ bảo kinh tế đã ổn, thay vì cứ kiếm thêm, chúng tôi nên dành một phần thời gian để sống cho mình, đi du lịch, theo đuổi những sở thích từng gác lại.

Tôi khi ấy lại nghĩ khác.

Tôi cho rằng thu nhập đang tốt, nghỉ việc lúc đó chẳng khác nào bỏ qua một cơ hội. Hơn nữa, cuộc sống luôn có những bất trắc không thể đoán trước. Có tiền trong tay thì mới cảm thấy yên tâm. Tôi bảo vợ cứ chờ thêm vài năm, đến khi về hưu rồi muốn đi đâu cũng được. Và thế là những chuyến đi cứ lần lượt bị đẩy sang tương lai.

Bạn bè rủ đi chơi, tôi từ chối. Các con khuyên bố mẹ tranh thủ tận hưởng, tôi vẫn nói “để sau”. Có lần, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới, hai vợ chồng đã tính chuyện sang Nhật ngắm hoa anh đào. Nhưng đúng thời điểm đó, công ty triển khai một dự án quan trọng. Tôi lại hủy chuyến. “Sau này đi cũng được” trở thành câu cửa miệng của tôi suốt nhiều năm.

Cứ mỗi lần định nghỉ, tôi lại tìm thêm một lý do để tiếp tục. Cho đến khi tôi thực sự đủ tuổi nghỉ hưu. Lúc ấy, các con đã trưởng thành, học hành ổn định. Vợ chồng tôi cũng có khoản tích lũy đủ để trang trải cuộc sống về sau, hỗ trợ con khi cần và dự phòng những tình huống bất ngờ. Tôi từng nghĩ cuối cùng mình đã đạt được điều mong muốn: Có tiền và có thời gian.

Hai vợ chồng bắt đầu thực hiện những chuyến du lịch mà trước đây chỉ có thể lên kế hoạch trên giấy. Tôi đặt những khu nghỉ dưỡng cao cấp, mua vé máy bay hạng thương gia, đưa vợ đến những địa danh nổi tiếng mà cả hai từng mong được đặt chân tới.

Nhưng rồi tôi nhận ra có một thứ không thể mua bằng tiền: sức khỏe của tuổi trẻ. Đầu gối của tôi đã thoái hóa, vùng lưng thường xuyên đau nhức. Tôi phải dùng thuốc huyết áp mỗi ngày. Tiểu đường và mỡ máu cao khiến tôi phải kiêng khem nhiều món ăn. Bác sĩ cũng khuyên tôi không nên vận động quá sức, hạn chế đi bộ đường dài, tránh leo dốc, thức khuya hoặc di chuyển liên tục.

Những giới hạn ấy khiến việc du lịch nước ngoài không còn đơn giản như tôi từng hình dung. Tôi từng mơ đến châu Âu, từng tưởng tượng cảnh hai vợ chồng cùng đi bộ trên những con phố cổ, ghé bảo tàng, lên các điểm ngắm cảnh rồi di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác. Nhưng khi đọc lịch trình thực tế, tôi thấy mỗi ngày phải đi bộ hàng chục cây số, xếp hàng, lên xuống phương tiện và di chuyển liên tục.

Chỉ nhìn lịch trình thôi, tôi đã thấy mệt. Một lần, vợ đưa điện thoại cho tôi xem một tour châu Âu và hào hứng hỏi: “Hay mình đi chuyến này nhé?”. Tôi chăm chú đọc từng điểm đến như Paris, Rome, Zurich. Đó đều là những nơi tôi từng hứa sẽ đưa vợ đi khi mình nghỉ hưu.

Nhưng rồi tôi kéo xuống phần lịch trình, nhìn thấy những ngày phải đi bộ khá nhiều. Tôi im lặng một lúc rồi nói với vợ: “Hay mình chọn một tour nghỉ dưỡng trong nước thôi.” Vợ chỉ cười và bảo thế nào cũng được. Nhưng tôi biết cô ấy hiểu nguyên nhân thực sự không phải tôi thay đổi sở thích, mà bởi cơ thể tôi đã không còn như trước.

Tôi nhớ đến một người bạn đã nghỉ hưu trước mình 4 năm. Khi ấy, tôi từng cho rằng anh ấy quá vội vàng. Tôi còn tiếc thay cho số tiền anh có thể kiếm thêm nếu tiếp tục làm việc. Anh chỉ cười rồi nói một câu mà khi đó tôi không mấy để tâm: “Tiền còn kiếm được, nhưng đôi chân khỏe mạnh thì không phải lúc nào cũng có.”

Bây giờ, tôi mới thực sự hiểu câu nói ấy. Trong suốt những năm làm việc, tôi từng tính toán rất kỹ mọi thứ. Tôi biết số tiền mình cần tiết kiệm, biết mức lương hưu dự kiến, biết tài sản phải tích lũy bao nhiêu mới cảm thấy an toàn. Nhưng tôi lại không đưa tuổi tác và sức khỏe vào những phép tính đó.

Tôi tính được tiền sẽ tăng lên bao nhiêu, nhưng không tính được mỗi năm cơ thể sẽ yếu đi thế nào. Tài khoản ngân hàng có thể dày thêm theo thời gian, nhưng sức khỏe lại thường đi theo chiều ngược lại.

Tôi vẫn cho rằng tài chính là một nền tảng quan trọng của tuổi già. Không có tiền, cuộc sống khi nghỉ hưu chắc chắn sẽ có nhiều nỗi lo. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng chỉ chuẩn bị tiền thôi vẫn chưa đủ. Tuổi già còn cần một cơ thể đủ khỏe để bước lên máy bay, tự kéo chiếc vali, đi qua một sân bay rộng, leo vài bậc cầu thang hay thong thả đi bộ trong một thành phố xa lạ.

Tiền có thể mua một tấm vé máy bay tốt hơn, đặt một căn phòng sang trọng hơn, nhưng không thể đưa đôi chân trở lại trạng thái của 10 năm trước. Nó cũng không thể khiến những khớp gối đã thoái hóa trở nên khỏe mạnh như ngày còn trẻ. Có người hỏi tôi liệu có tiếc vì đã dành quá nhiều thời gian cho công việc hay không. Tôi không nghĩ vậy.

Những năm tháng ấy đã giúp tôi nuôi gia đình, tạo điều kiện cho các con trưởng thành và mang đến cuộc sống ổn định mà hiện tại tôi đang có. Tôi không phủ nhận giá trị của sự nỗ lực. Điều khiến tôi day dứt là mình đã quá nhiều lần trì hoãn những niềm vui đáng lẽ có thể tận hưởng ngay trong lúc còn đủ sức khỏe.

Tôi từng nghĩ phải chờ con cái trưởng thành, chờ tài chính dư dả, chờ đến lúc nghỉ hưu rồi mới sống cho mình. Tôi cứ chờ một thời điểm được cho là hoàn hảo. Cuối cùng, thời điểm ấy cũng đến. Chỉ tiếc rằng người bước vào ngày nghỉ hưu hôm nay không còn là người đàn ông của 10 năm trước.

Có tiền nhưng sức khỏe không còn đủ để tận hưởng tuổi già. Ảnh minh họa

Có tiền nhưng sức khỏe không còn đủ để tận hưởng tuổi già. Ảnh minh họa

Nếu có thể quay lại, tôi vẫn sẽ làm việc chăm chỉ và tiếp tục dành dụm cho tương lai. Nhưng tôi sẽ không biến toàn bộ tuổi trẻ thành quãng thời gian chỉ để chuẩn bị cho một ngày chưa biết khi nào mới đến. Tôi sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, thực hiện một vài chuyến đi khi đôi chân còn khỏe, ăn một bữa ngon khi sức khỏe cho phép và tận hưởng những niềm vui nhỏ thay vì liên tục nói “để sau”.

Bởi tiền bạc có thể tiếp tục kiếm, tài sản có thể tiếp tục tích lũy, nhưng thời gian đã trôi thì không thể lấy lại. Đến khi có đủ tiền mua vé máy bay hạng thương gia nhưng lại không còn đủ sức để bước đi trên hành trình mình từng mơ ước, tôi mới hiểu: đôi khi, cái giá của việc quá mải mê chuẩn bị cho tương lai chính là đánh đổi những năm tháng đẹp nhất của hiện tại.

Mai Hương (T/H)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/62-tuoi-co-tien-ty-nhung-khong-con-suc-di-du-lich-bai-hoc-khien-nhieu-nguoi-tiec-nuoi-50846.html