65 năm, một nỗi đau chưa lành

Chiến tranh đã lùi xa nhưng có những vết thương vẫn còn đang dai dẳng. Dioxin-thứ chất độc hóa học mà quân đội Mỹ rải xuống từ 65 năm trước đã ngấm sâu, truyền qua nhiều thế hệ, biến những nếp nhà bình yên thành nơi chất chứa nỗi đau không thể nói hết bằng lời.

Nỗi đau đi qua nhiều thế hệ

Căn nhà của anh Hoàng Ngọc Thuyên (SN 1970), trú tại xã Hiếu Giang nằm giữa khu vườn xanh mát. Thế nhưng, vẻ yên ả ấy không thể làm dịu đi nỗi đau. Hơn 30 năm qua, vợ chồng anh Thuyên vất vả chăm sóc 3 người con, đều là nạn nhân của chất độc da cam (CĐDC).

Anh Thuyên cho biết, năm 1995, vợ chồng mình đón người con đầu lòng kháu khỉnh, khỏe mạnh. Cứ ngỡ hạnh phúc đã tròn đầy, nhưng rồi tháng ngày trôi qua, con anh chị vẫn không biết lật, biết bò. Chân tay cháu teo dần, ánh mắt đờ dại… Bi kịch gia đình chưa dừng lại ở đó. Lần lượt 2 người con tiếp theo của anh chị cũng chung cảnh ngộ.

“Ngày bác sĩ kết luận các con bị ảnh hưởng bởi CĐDC, mọi thứ trước mắt vợ chồng tôi gần như sụp đổ. Con càng lớn, việc chăm sóc càng khó khăn. Có lúc, tôi cảm thấy mình như kiệt sức”, anh Thuyên nghẹn ngào kể.

Từ sự kết nối của Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, nhiều trẻ khuyết tật, nạn nhân da cam được tiếp sức - Ảnh: Q.H

Từ sự kết nối của Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, nhiều trẻ khuyết tật, nạn nhân da cam được tiếp sức - Ảnh: Q.H

Cách nhà anh Thuyên không xa, tổ ấm của mẹ con bà Trần Thị Dần từ lâu đã mất đi sự yên bình vì CĐDC. 4 người con mà bà Dần sinh ra đều co quắp, èo uột, cả đời chỉ quẩn quanh trong những bức tường nhà. Trong khi con cái nhà người ta lớn khôn, dựng vợ, gả chồng thì con bà mãi mãi kẹt lại trong nhận thức của đứa trẻ lên năm, lên bảy. Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, căn nhà nhỏ lại vang lên những tiếng kêu van, la hét đến nhói lòng.

“Sống trong nỗi đau, tôi tưởng mình sẽ dần quen. Thế nhưng, mỗi lần nhìn con bò trên sàn nhà, lòng tôi vẫn thắt lại. Mong sao không ai phải gánh chịu nỗi đau như tôi”, bà Dần quệt nước mắt chia sẻ.

Ở mảnh đất Quảng Trị, những chuyện đời nhiều nước mắt như gia đình anh Thuyên, bà Dần không phải là hiếm. Theo thống kê từ Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em (NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE) tỉnh, trên địa bàn hiện có gần 16.000 nạn nhân CĐDC. Gần 3.500 người trong số đó mang dị tật bẩm sinh, cần sự chăm sóc thường xuyên. Ở không ít nếp nhà, bóng đen dioxin đã bao phủ, kéo dài qua nhiều thế hệ.

Xoa dịu nỗi đau bằng tình người

Nhắc đến câu chuyện của bà Dần, anh Thuyên, ông Thái Vĩnh Liệu, Chủ tịch Hội NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE tỉnh trầm ngâm. Theo ông Liệu, "vết thương da cam" trên đất Quảng Trị là một phần của quá khứ đau thương. Từ ngày 10/8/1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã trút xuống miền Nam Việt Nam khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, chủ yếu là CĐDC/dioxin. Quảng Trị là một trong những vùng đất gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống lại nỗi đau thời hậu chiến, cùng các cấp, ngành, đơn vị liên quan, Hội NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE tỉnh đã trở thành nhịp cầu nhân ái. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ 2020-2025, hội đã vận động được hơn 112,6 tỉ đồng, gồm cả tiền mặt và hiện vật quy đổi để hỗ trợ nạn nhân CĐDC và gia đình họ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, con số vận động đã đạt hơn 11,9 tỉ đồng.

Từ những nguồn lực thấm đượm nghĩa tình ấy, hơn 5.000 suất quà đã được trao tận tay các NNDC. Trên địa bàn, 106 căn nhà tình thương được xây mới và sửa sang vững chãi, giúp các gia đình mang nỗi đau da cam vơi bớt nỗi lo. Khoảng 2.000 chiếc xe lăn, xe lắc đã trở thành “đôi chân thứ hai”, đưa các NNDC hòa nhịp với cuộc sống. Đặc biệt, gần 600 hộ gia đình đã được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Dành trọn tấm lòng cho những hoạt động xã hội, ông Thái Vĩnh Liệu từng đi, nghe và nhìn thấy rất nhiều câu chuyện về các gia đình NNDC. Bên cạnh tình thương, thứ tiếp thêm động lực cho hành trình của ông là sự khâm phục nghị lực phi thường của nhiều nạn nhân. Dù không khỏe mạnh, lành lặn nhưng một số người vẫn âm thầm vươn lên trong học tập, lao động, trở thành điểm tựa cho gia đình, truyền cảm hứng sống mãnh liệt.

Trải qua 65 năm, những cánh rừng bị rải CĐDC đã hồi sinh, xanh tươi trở lại. Thế nhưng, quãng thời gian dài ấy chưa đủ để xóa nhòa nỗi đau do CĐDC gây ra. Mỗi dịp kỷ niệm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ông Thái Vĩnh Liệu và các cán bộ, hội viên tâm huyết khác lại tích cực hơn trong việc kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Bởi, họ biết, mỗi sự sẻ chia hôm nay không chỉ xoa dịu một vết thương, nâng đỡ một phận đời, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh đòi công lý, vì một xã hội công bằng, nhân ái và trọn vẹn tình thương.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202608/65-nam-mot-noi-dau-chua-lanh-be2528b/