8 kiểu người mẹ nên tự nhìn lại bản thân

Họ không la mắng, không bỏ bê nhưng vẫn khiến con tổn thương.

Trong không ít gia đình, có một kiểu người mẹ luôn tự nhận mình "hy sinh tất cả vì con". Họ tiết kiệm đến mức khắc khổ, luôn đặt con lên trên mọi nhu cầu cá nhân và thường xuyên nhắc lại những vất vả mình đã trải qua. Thoạt nhìn, đó là hình ảnh đầy tận tụy. Nhưng nếu sự hy sinh đi kèm cảm giác mặc định con phải biết ơn, phải đáp đền, phải sống theo kỳ vọng, thì tình yêu ấy rất dễ trở thành gánh nặng vô hình.

Dưới đây là 8 biểu hiện thường thấy của kiểu "người mẹ tiết kiệm đến mức độc hại". Họ yêu con không thua kém gì ai nhưng cách yêu của họ dựa trên tự hạ thấp bản thân, kiểm soát cảm xúc và vô tình đặt lên vai con những món nợ tâm lý.

1. Kiểu hy sinh quá mức

Những câu nói quen thuộc những người mẹ kiểu này thường là: "Mẹ ăn đồ thừa cũng được, phần ngon để con" hoặc "Mẹ không cần gì đâu, chỉ cần con thành công". Họ luôn mặc đồ giảm giá, từ bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp và thường xuyên nhắc đến cụm từ "vì con".

Thoạt nhìn, đó là tình yêu vị tha. Nhưng ở tầng sâu, việc liên tục tự hạ thấp bản thân có thể trở thành cách tích lũy "vốn đạo đức". Đứa trẻ lớn lên trong cảm giác mình đang mang một khoản "nợ ân tình", khó sống thoải mái với lựa chọn riêng vì sợ phụ lòng mẹ.

2. Kiểu tống tiền cảm xúc

Câu cửa miệng của người mẹ này thường là: "Nếu không vì con, mẹ đã...". Họ hay nhắc đến những vất vả khi nuôi con, ngầm khẳng định con đang mắc nợ mình và dùng sự hy sinh như một "quân bài" trong các cuộc tranh luận.

Khi tình yêu bị biến thành một khoản đầu tư có thể "rút vốn" bất cứ lúc nào, mối quan hệ mẹ con dần mang màu sắc mặc cả. Đứa trẻ không còn cảm nhận tình yêu như điều kiện vô điều kiện, mà như một nghĩa vụ phải đáp trả.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3. Kiểu so sánh đầy lo âu

"Con nhìn bạn A kìa…" là câu nói quen thuộc mà kiểu mẹ so sánh hay nói. Người mẹ kiểu này thường xuyên dò hỏi thành tích bạn bè đồng trang lứa, vội vàng đăng ký đủ loại lớp học và xem con như một "bảng điểm" để chứng minh năng lực nuôi dạy của mình.

Đằng sau đó là nỗi bất an về giá trị bản thân. Khi con trở thành công cụ để bù đắp cảm giác thiếu thốn ấy, việc nuôi dạy bị biến thành một cuộc đua xã hội, còn đứa trẻ thì khó được công nhận vì chính con người thật của mình.

4. Kiểu tự cảm động

Họ hay nói: "Mẹ cực khổ thế này là vì ai?". Họ kể chi tiết từng việc mình làm, từ chuyện nấu ăn đến thức khuya và thường từ chối sự hỗ trợ để giữ vai trò "người chịu thiệt".

Sự hy sinh được trình diễn liên tục nhằm củng cố vai trò "nạn nhân cao cả". Khi đó, vất vả không còn đơn thuần là trách nhiệm làm cha mẹ, mà trở thành bằng chứng để khẳng định giá trị bản thân.

5. Kiểu ranh giới mơ hồ

Những câu nói kiểu "Chuyện của con cũng là chuyện của mẹ" nghe có vẻ quan tâm, nhưng trong thực tế, họ có xu hướng thay con quyết định tương lai, kiểm soát đời sống riêng tư và nhân danh "yêu thương" để can thiệp sâu vào lựa chọn cá nhân.

Việc xóa nhòa ranh giới khiến mối quan hệ trở nên cộng sinh. Đứa trẻ khó phát triển bản sắc độc lập vì luôn bị xem như phần kéo dài của mẹ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

6. Kiểu yêu có điều kiện

"Con ngoan mẹ mới thương" là thông điệp quen thuộc mà kiểu mẹ này hay truyền đạt cho con. Họ khiến con cái cảm thấy tình cảm và sự dịu dàng của mẹ thay đổi theo điểm số hay thành tích. Yêu thương bị gắn với thưởng phạt.

Khi đó, đứa trẻ học cách đánh đổi bản thân để được công nhận. Tình yêu không còn là nơi an toàn vô điều kiện, mà giống một bảng đánh giá hiệu suất.

7. Kiểu chuyển giao trách nhiệm

"Sau này mẹ trông cậy vào con"/ "Về già mẹ chỉ có con thôi"... nghe có vẻ bình thường, nhưng nếu được lặp đi lặp lại cùng với việc chia sẻ áp lực tài chính, tâm sự như với bạn đời thì ranh giới vai trò bị đảo lộn.

Đứa trẻ trở thành chỗ dựa tinh thần cho cha mẹ quá sớm, gánh trên vai những kỳ vọng vượt quá lứa tuổi. Vai trò cha mẹ và con cái bị tráo đổi, tuổi thơ của những đứa trẻ cũng vì thế mà bị rút ngắn trong vô hình.

8. Kiểu đạo đức hoàn hảo

"Cả đời mẹ không có ước mơ gì cho riêng mình" là câu nói thể hiện hình ảnh người mẹ cam chịu, không đòi hỏi, không hưởng thụ. Họ giấu kín mong muốn cá nhân và xây dựng hình tượng "thánh thiện".

Sự hoàn hảo ấy khiến bầu không khí gia đình trở nên dè dặt. Mọi người phải cẩn trọng từng lời nói vì sợ làm tổn thương "người hy sinh nhất".

Tình mẫu tử vốn dĩ không cần đến những màn tự hạ thấp hay những khoản nợ ân nghĩa. Tình yêu là sự nâng đỡ nhẹ nhàng để con trưởng thành, chứ không phải sợi dây vô hình khiến con nghẹt thở. Khi người mẹ biết yêu bản thân đúng mực, giữ ranh giới rõ ràng và trao đi sự chấp nhận vô điều kiện, gia đình mới thực sự là nơi an toàn cho cả hai thế hệ.

Theo Sohu

THIÊN AN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/8-kieu-nguoi-me-nen-tu-nhin-lai-ban-than-204254.html