80 năm Quốc khánh: Việt Nam biến thách thức thành cơ hội, viết nên trang sử mới
80 năm kể từ ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), câu chuyện phát triển của một dân tộc từng chịu nhiều đau thương giờ đây đã trở thành nguồn cảm hứng cho thế giới.

Ông Eric Van Vaerenbergh, chuyên gia năng lượng và giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Brussels (ECAM). Ảnh: TTXVN phát
Nhân dịp trọng đại này, ông Eric Van Vaerenbergh - chuyên gia năng lượng và là giảng viên của trường Cao đẳng Kỹ nghệ Brussels (ECAM) - đã dành cho phóng viên TTXVN tại Bỉ những chia sẻ thẳng thắn và sâu sắc về hành trình vượt khó của Việt Nam, những thành tựu đã đạt được cũng như những cơ hội và thách thức phía trước trên con đường vươn mình trở thành quốc gia có tầm ảnh hưởng trong thế kỷ XXI.
Theo ông Van Vaerenbergh, lịch sử hiện đại của Việt Nam là minh chứng hiếm có cho nghị lực và sức mạnh tinh thần của một dân tộc. Sau những hy sinh to lớn để giành độc lập, đất nước tiếp tục phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, đối mặt với lệnh cấm vận kinh tế kéo dài trước khi mạnh dạn mở cửa hội nhập với chính sách Đổi Mới năm 1986.
Chỉ trong gần 4 thập kỷ, Việt Nam đã giảm tỷ lệ đói nghèo từ hơn 50% xuống dưới 2%, đồng thời cải thiện rõ rệt các tiêu chuẩn về giáo dục, điện khí hóa và công nghiệp hóa. Ông Van Vaerenbergh cho rằng chính khả năng biến nghịch cảnh thành động lực tiến bộ đã khẳng định bản lĩnh kiên cường của người dân Việt Nam, và phẩm chất này sẽ tiếp tục giúp đất nước đứng vững trước những thách thức mới của thế kỷ XXI.
Thách thức đầu tiên được ông Van Vaerenbergh nhắc tới chính là vấn đề năng lượng. Ông cho rằng lịch sử phát triển của các quốc gia đã chứng minh, nếu thiếu một chính sách năng lượng vững chắc và bền vững thì sẽ không thể đảm bảo sự thịnh vượng và phúc lợi lâu dài cho người dân. Vì thế, Việt Nam cần giảm phụ thuộc vào bên ngoài, cả về nhu cầu năng lượng lẫn nguồn lực phục vụ cho quá trình chuyển đổi. Một cơ cấu năng lượng đa dạng, gắn với mục tiêu khí hậu, tích hợp đầy đủ công nghệ phát thải thấp, kể cả năng lượng hạt nhân, là yêu cầu không thể thiếu.
Song song với năng lượng, sự trỗi dậy mạnh mẽ của các công nghệ NBIC (bao gồm công nghệ nano, công nghệ sinh học, tin học và khoa học nhận thức) cũng đặt ra những bài toán mới. Trí tuệ nhân tạo (AI), minh chứng rõ rệt nhất cho làn sóng này, vừa mở ra cơ hội phát triển to lớn nhưng cũng vừa đe dọa nhiều ngành nghề, từ lao động thủ công đến các công việc đòi hỏi giá trị nhận thức cao.
Sự kết hợp giữa AI và robot có thể trở thành đòn bẩy chiến lược về năng lực cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng gây ra những hệ lụy xã hội nghiêm trọng nếu không được dự báo và chuẩn bị từ sớm. Ông nhấn mạnh Việt Nam cần có những chuyên gia công tâm, đặt lợi ích chung lên hàng đầu, đủ khả năng phân tích kịp thời về sự phát triển của các công nghệ này cũng như về những tác động xã hội tiềm tàng của chúng, để từ đó đưa ra các chính sách phù hợp.
Giải pháp bền vững nhất, theo ông Van Vaerenbergh, nằm ở giáo dục. Giống như nhiều quốc gia đi trước, Việt Nam cần đưa kiến thức về NBIC, đặc biệt là AI, vào chương trình giảng dạy cơ bản, đặt ngang hàng với việc học đọc, học viết và tính toán. Điều này sẽ giúp chuẩn bị cho một thế hệ mới có khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ và xã hội.
Giáo dục cần được đặt ở trung tâm của chiến lược quốc gia, ưu tiên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, đồng thời mở rộng sang an ninh mạng và công nghệ sinh học. Ông cũng cho rằng chìa khóa để duy trì năng lực cạnh tranh của người Việt Nam chính là khả năng kết hợp giữa chuyên môn sâu với kỹ năng liên ngành, tạo ra sự linh hoạt cần thiết trước làn sóng biến đổi không ngừng.
Ở tầm chiến lược, ông Van Vaerenbergh khuyến nghị Việt Nam nên chọn cho mình một lĩnh vực then chốt để vươn lên dẫn đầu toàn cầu, giống như Hàn Quốc với điện thoại thông minh, Đài Loan (Trung Quốc) với chất bán dẫn, hay Ấn Độ với công nghệ số. Sự lựa chọn này cần dựa trên thế mạnh công nghệ kết hợp với đặc thù văn hóa, qua đó tạo ra sự khác biệt ở tầm vóc quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho nghiên cứu và phát triển, củng cố hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời huy động chất xám của cộng đồng kiều bào.
Trong bối cảnh dữ liệu trở thành “dầu mỏ đen của thế kỷ XXI”, vấn đề chủ quyền số cũng được chuyên gia người Bỉ nhấn mạnh như một yêu cầu tất yếu. Việt Nam với hơn 100 triệu dân ngày càng kết nối nhiều hơn, cần bảo vệ dữ liệu và hạ tầng số của mình, đồng thời phát triển các giải pháp nội địa để tránh nguy cơ bị lệ thuộc vào các cường quốc công nghệ.
Những định hướng chiến lược này, theo ông Van Vaerenbergh, cần song hành với một cách tiếp cận phát triển bền vững, chú trọng tới khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu. Đầu tư vào năng lượng sạch, hiện đại hóa hạ tầng, xây dựng các đô thị thông minh có khả năng chống chịu sẽ giúp Việt Nam hài hòa được 3 mục tiêu: tăng trưởng kinh tế, nâng cao phúc lợi và bảo vệ các thế hệ tương lai. Trên bình diện quốc tế, chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên định sẽ tiếp tục là nền tảng để Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia, đa dạng hóa quan hệ đối tác, củng cố vai trò trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tham gia sâu hơn vào các sáng kiến toàn cầu về AI cũng như an ninh mạng.
Ông Eric Van Vaerenbergh nhấn mạnh những thách thức đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn mới không chỉ là phép thử cam go, mà còn mở ra những cơ hội mang tính lịch sử. Dân tộc Việt Nam đã nhiều lần chứng minh bản lĩnh kiên cường, sự sáng tạo và khả năng biến khó khăn thành sức mạnh. Với tầm nhìn rõ ràng cùng những quyết sách táo bạo, Việt Nam hoàn toàn có thể biến rủi ro thành động lực, bảo đảm sự thịnh vượng cho các thế hệ mai sau và khẳng định vị thế xứng tầm của mình trong cộng đồng quốc tế. Đó sẽ là một trang sử mới, tiếp nối tinh thần bất khuất của quá khứ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của hiện tại, để đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn của thế kỷ XXI.