Ai nhặt giùm hoa nhỏ đậu bờ vai

'Em trở về góc vườn nhỏ ngày mưa/Tìm kỷ niệm mộng mơ thời con gái/Mắt lá xanh hoa khế còn tím mãi/Gió ngút ngàn thầm thì kể chuyện xưa...'. *

Minh họa: M.D

Mỗi lần ở phố về, thèm sự bình yên, tôi tìm ra gốc khế sau vườn. Nơi ấy là xứ sở thần tiên của tuổi thơ tôi, nơi bình minh chim hót, nơi lúa đồng thơm sữa tháng 3. Nơi ấy, tôi tự chơi trò trốn tìm với chính mình, để tiếc nuối một điều gì đó, một lời hò hẹn, một lời chia xa...

Tôi yêu những mùa hoa khế, yêu sự đằm thắm của hoa. Thảnh thơi ngồi dưới gốc khế nhỏ, lấm tấm những nụ bông bé xíu mại mềm. Khế không bật xòe rực rỡ tưng bừng như hoa gạo. Hoa khế chỉ khiêm nhường, thẹn thùng bên kẽ lá. Phải chăng vì hoa khế yếu mềm nên cần được chở che từ vòng ôm của vòm lá xanh biêng biếc, của quả xanh ưng ửng chớm vàng.

Bông khế cứ nở rồi âm thầm rụng rơi. Hoa nhắc nhớ một vết thương chưa bao giờ lành sẹo, một khoảng trống không thể lấp đầy...

Mưa tháng ba rây rây không đủ làm ướt tóc. Tôi đi quanh gốc cây, nhặt dăm bông dù không để làm gì, chỉ gom lại trong lòng tay rồi nắm hờ để cảm nhận chút dịu dàng. Hương hoa khế chỉ thoang thoảng dịu dàng như giấc mơ xa. Tảng sáng, hương vừa mới chạm nhẹ, rồi vội vã tan trước khi mặt trời thức dậy.

Mùa hoa khế không định thời gian duy nhất. Thường chớm vào giữa xuân, nhú nụ và kéo dài cho đến lúc trên cây quả chín vàng.

Những nụ hoa mới ngoi lên, chụm cánh the thẽ viết dòng nhật ký đầu tiên của đời mình.

Bông khế tím đậm nhất ở phần cuống hoa rồi nhạt dần thành hồng và trắng. Cánh hoa như một người con gái thôn quê, giấu kín nội tâm của mình. Giấu kín tình yêu đầu đời, lời tỏ tình thiêng liêng nhất.

Cuối mùa xuân mưa phùn giăng lất phất, thoảng trong vòm lá, từng trái khế xanh đến ứa lòng. Quả non nhú lên rồi phóng ra năm cạnh rõ ràng, loáng mọng. Cây khế sau mưa nặng trĩu những nước, đàn chim bay về ríu rít trong vòm lá. Tôi ứa nước miếng khi nhớ lại món khế ương ăn cùng xác mắm cua. Nhớ về giấc mơ có chim đại bàng hóa thành hoàng tử, dìu tôi vào miền cổ tích với túi ba gang trĩu nặng khế vàng...

Một phần tuổi trẻ của tôi đã đi qua cùng hoa khế. Đâu đây vẫn còn lưu giữ hình ảnh một cô thiếu nữ tuổi mười lăm, cầm bông hoa nhỏ, ngắt từng cánh chơi trò bói tình. Yêu... không yêu... rồi... yêu. Anh đã mang bông khế tím của tôi đi khắp nẻo chiến trường, rồi về gặp nhau lần ấy cũng bên gốc khế này. Hoa cuối mùa xa xót, khế vàng rơi rụng ngày mưa...

Đã mấy chục mùa xuân anh chưa trở lại. Hoa vẫn tím bên hàng dây bìm mềm mại tự ngày xưa...

Về quê, nhìn cây khế góc vườn quả xanh, quả chín. Màu tím li ti của hoa khế, màu vàng cháy của quả đã rụng. Nghe tiếng rù rì của bầy ong mật đi tìm hoa vải, bỗng ngẩn ngơ tiếc, man mác buồn...

“Ta một mình đi giữa tán lá xanh. Bắt gặp chú chào mào ranh mãnh ngó”.

Nhớ bạn bè, nhớ tuổi thơ đã trôi về miền xưa xa lắc... Thơ thẩn quanh vườn. Ngỡ như nghe được tiếng cười của bạn bè, của chính mình đồng vọng ngày mưa xa...

Và những câu thơ mộc mạc dung dị như lời tự sự, như lời nhắn gửi ấy luôn làm tôi xuyến xao nhung nhớ:

"Em trở về khi nắng hết đòng đưa

Sân nhà vắng hoa rụng buồn lối cũ

Góc vườn xưa, dấu chân người lá phủ

Ai nhặt giùm hoa nhỏ đậu bờ vai?". *

Góc vườn, gốc khế già vẫn mùa nối mùa đơm hoa kết trái. Vẫn trầm ngâm đứng nhìn bóng thời gian trôi mỗi bình minh hay hoàng hôn tĩnh lặng. Dấu chân xưa mơ màng chảy trên ngàn dấu lá.

Hoa khế bịn rịn cùng tôi nhuộm tím chiều...

Tản văn của Lê Phương Liên

-------------

* Rút từ tập “Độc thoại sen” của tác giả.

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/ai-nhat-gium-hoa-nho-dau-bo-vai/26437.htm