Ai sẽ thay thế ông Ishiba làm Thủ tướng Nhật Bản?

Sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba từ chức vì thất bại bầu cử, Nhật Bản đứng trước cuộc đua quyền lực mới với sự góp mặt của 5 chính khách từ cả đảng cầm quyền và phe đối lập.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 7/9 đã quyết định từ chức sau chưa đầy một năm nắm quyền. Quyết định này không chỉ đánh dấu sự kết thúc ngắn ngủi của một nhiệm kỳ nhiều biến động, mà còn mở ra giai đoạn bất ổn mới cho nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Câu hỏi được đặt ra là tại sao một chính trị gia kỳ cựu, từng được kỳ vọng vực dậy đảng Dân chủ Tự do (LDP) khỏi khủng hoảng, lại buộc phải từ chức trong bối cảnh nhiều thách thức đối nội và đối ngoại?Tại sao Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba từ chức?

Thủ tướng Shigeru Ishiba là một gương mặt nổi bật trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nông nghiệp. Ông nổi tiếng với hình ảnh “sói đơn độc”, thường có quan điểm độc lập và thẳng thắn. Tháng 9/2024, sau nhiều lần thất bại, ông giành được chức Chủ tịch LDP và từ đó trở thành Thủ tướng Nhật Bản.

Khi lên nắm quyền, ông Ishiba cam kết đưa Nhật Bản “cười trở lại”, đồng thời khôi phục uy tín của LDP sau hàng loạt bê bối chính trị. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, chính ông phải cúi đầu rời ghế thủ tướng.

“Tôi đã quyết định từ chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do. Tôi sẽ không ra tranh cử sắp tới. Tôi muốn nói rõ điều đó”.Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba

Theo các nhà quan sát, nguyên nhân trực tiếp khiến ông Ishiba phải từ chức là những thất bại bầu cử liên tiếp thời gian gần đây. Trong vòng chưa đầy một năm, liên minh cầm quyền giữa LDP và đảng Công Minh hứng chịu ba thất bại: bầu cử địa phương tại Tokyo hồi tháng 6, bầu cử Thượng viện hồi tháng 7 và bầu cử Hạ viện hồi tháng 10/2024. Mất thế đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện, uy tín của ông Ishiba sụt giảm nghiêm trọng.

“Là thủ tướng, ông Ishiba được xem là gương mặt đại diện của đảng, là người truyền tải thông điệp đến cử tri. Nhưng ông Ishiba đã không làm tốt vai trò đó. Ông được bầu chọn như một nhà cải cách có thể vực dậy uy tín của đảng sau các bê bối, nhưng lại làm rất ít để xử lý những vấn đề đó. Kết quả là cử tri đã trừng phạt LDP trong các cuộc bầu cử liên tiếp”.Ông Jeffrey Hall, Giảng viên Đại học Nghiên cứu quốc tế Kanda

Tuy nhiên, thất bại bầu cử có lẽ chỉ là bề nổi. Một số nhà phân tích cho rằng, quyết định từ chức của ông Ishiba phản ánh một loạt vấn đề sâu xa hơn, vốn tích tụ từ lâu trong xã hội Nhật Bản hiện đại. Giá tiêu dùng tăng cao trong khi các biện pháp kiềm chế lạm phát chưa mang lại kết quả, khiến đời sống người dân ngày càng khó khăn. Các vụ tai tiếng liên quan đến “quỹ chính trị” của một số quan chức thuộc đảng LDP, làm mất uy tín của đảng cầm quyền, tạo cảm giác chính phủ thiếu minh bạch. Bên cạnh đó, một số thành viên nội các có những phát ngôn gây tranh cãi, điển hình là phát biểu về giá gạo của cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Taku Eto trong bối cảnh thiên tai, khiến lòng tin của công chúng thêm lung lay. Một số đề xuất như cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản hay ban hành luật liên quan đến cộng đồng người đồng tính gây chia rẽ trong xã hội và nội bộ đảng.

Trong khi đó, đảng Tham chính với quan điểm cực hữu, chống nhập cư, lại thu hút cử tri bất mãn và thách thức vị thế thống trị của LDP. Việc mất đa số ở cả hai viện Quốc hội cũng khiến chính phủ phải phụ thuộc vào phe đối lập để thông qua chính sách, làm giảm hiệu quả điều hành. Không những thế, LDP còn chậm bắt nhịp với xu hướng kỹ thuật số, thiếu kết nối trực tiếp với cử tri trẻ, tạo khoảng cách giữa đảng cầm quyền và người dân. Những yếu tố này kết hợp lại đã khiến chính phủ của ông Ishiba rơi vào thế bế tắc, khó duy trì sự ủng hộ lâu dài.

Không chỉ trong nước, Thủ tướng Ishiba còn đối mặt với áp lực từ bên ngoài. Trong nhiệm kỳ của ông Ishiba, Nhật Bản trải qua nhiều vòng đàm phán thương mại căng thẳng với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Các thỏa thuận đạt được chưa đủ để thuyết phục cử tri rằng chính phủ bảo vệ tốt lợi ích quốc gia.

Ngoài ra, trong nội bộ LDP, ông Ishiba vốn không phải là gương mặt được lòng giới lãnh đạo. Dù được công chúng yêu mến, ông lại bị xem là “người ngoài cuộc” trong chính đảng mình. Khảo sát mới đây của báo Yomiuri Shimbun cho thấy, 21 chi nhánh LDP cấp tỉnh ủng hộ việc tổ chức bầu cử lãnh đạo sớm, trong khi chỉ có 9 chi nhánh phản đối. Hơn 160 nhà lập pháp LDP cũng đồng tình với việc thay đổi lãnh đạo.

Trên đường phố Tokyo, dư luận Nhật Bản cũng chia rẽ sâu sắc trước những biến động trên chính trường. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối, cho rằng ông Ishiba nên tiếp tục chèo lái đất nước trong lúc khó khăn. Cũng có ý kiến cho rằng, vấn đề nằm ở đảng LDP chứ không riêng cá nhân ông Ishiba.

“Tôi không có định kiến gì với ông Ishiba và cũng không nghĩ lần này là lỗi của ông ấy. Vấn đề là người dân đang nói ‘không’ với đảng Dân chủ Tự do. Vì vậy, việc ông Ishiba nhận trách nhiệm là không công bằng”.Ông Hitomi Enomoto, Người dân Nhật Bản

Một số cử tri thậm chí mong muốn thử trao cơ hội cho các đảng khác, dù khả năng này vẫn còn xa vời. Dù quan điểm thế nào, tất cả đều phản ánh một thực tế rằng, chính trường Nhật Bản sẽ bước vào giai đoạn đầy bất định sau khi ông Ishiba rời nhiệm sở.

Nhật Bản sẽ chọn nhà lãnh đạo tiếp theo như thế nào?

Sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn vào câu hỏi: Ai sẽ là người tiếp theo lèo lái nền kinh tế lớn thứ tư thế giới? Quá trình lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Nhật Bản hiện phức tạp hơn trước đây, vì đảng Dân chủ Tự do (LDP) cùng đối tác liên minh đã mất thế đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện. Chủ tịch đảng LDP cầm quyền giờ đây chưa chắc chắn trở thành tân thủ tướng Nhật Bản.

Bước đầu tiên trong việc tìm ra thủ tướng mới là LDP phải chọn một chủ tịch đảng thay thế ông Ishiba. Ngày bầu chọn cụ thể hiện vẫn chưa được ấn định.

Trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo gần nhất vào tháng 9/2024, mỗi ứng cử viên cần ít nhất 20 đề cử từ các nghị sĩ LDP để chính thức tham gia. Sau đó, các ứng viên sẽ bước vào giai đoạn tranh luận và vận động tranh cử trên khắp Nhật Bản, trước khi bước vào vòng bỏ phiếu quan trọng với sự tham gia của cả các nhà lập pháp lẫn đảng viên cơ sở.

Cơ chế bỏ phiếu gồm hai vòng. Ở vòng đầu tiên, tổng số phiếu được chia đôi: một nửa dành cho các nghị sĩ LDP, nửa còn lại được quy đổi từ lá phiếu của đảng viên cơ sở trên cả nước. Ứng viên nào giành được quá bán trong tổng số phiếu này sẽ trở thành chủ tịch đảng. Nếu không có ứng viên nào đạt yêu cầu, hai ứng viên có số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng hai, trong đó các nghị sĩ tiếp tục bỏ phiếu, còn phiếu của các đảng viên cơ sở được rút gọn xuống 47 phiếu, tương ứng với 47 tỉnh của Nhật Bản. Trong trường hợp hy hữu có kết quả hòa, người chiến thắng sẽ được xác định bằng cách rút thăm. Đây là điều chưa từng xảy ra trong các cuộc bầu cử lãnh đạo LDP, nhưng đã có tiền lệ trong việc bầu chọn vị trí chủ tịch nhóm nghị sĩ của LDP ở Thượng viện năm 2010.

Thông thường, lãnh đạo LDP sẽ trở thành thủ tướng vì đảng này thường nắm đa số ở quốc hội. Tuy nhiên, lần này tình thế phức tạp hơn. LDP cùng đối tác liên minh là đảng Công Minh đã mất thế đa số, khiến khả năng mặc định đó không còn chắc chắn. Theo Hiến pháp Nhật Bản, Hạ viện - cơ quan quyền lực hơn sẽ bỏ phiếu trước để chọn thủ tướng. Các nghị sĩ có thể đề cử bất kỳ thành viên nào của Hạ viện, kể cả lãnh đạo phe đối lập. Nếu không có ứng viên nào giành đa số tuyệt đối ở vòng đầu, cuộc bỏ phiếu vòng hai sẽ diễn ra giữa hai ứng viên dẫn đầu. Sau đó, Thượng viện cũng sẽ bỏ phiếu theo quy trình tương tự. Trong trường hợp hai viện bất đồng, lựa chọn của Hạ viện sẽ được ưu tiên.

Tiền lệ đã có vào năm 2008, khi Hạ viện chọn ứng viên của LDP trong khi Thượng viện ủng hộ ứng viên đối lập, kết quả cuối cùng vẫn theo quyết định của Hạ viện. Điều này cho thấy, mặc dù LDP suy yếu, nhưng khả năng đảng này duy trì quyền lãnh đạo vẫn khá cao nếu ứng cử viên được ủng hộ rộng rãi trong Hạ viện.

Trong số các ứng viên tiềm năng để thay thế Thủ tướng Ishiba có bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, đến từ LDP. Nếu được chọn, bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Bà từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng An ninh Kinh tế, nhưng đã thất bại trước ông Ishiba trong vòng hai cuộc bầu cử lãnh đạo LDP năm ngoái. Về kinh tế, bà phản đối việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất và chủ trương tăng chi tiêu để kích thích tăng trưởng.

Một ứng viên khác từ đảng LDP là ông Shinjiro Koizumi, 44 tuổi, con trai cựu thủ tướng Junichiro Koizumi. Nếu thành công, ông sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong thời kỳ hiện đại. Trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng năm ngoái, ông thể hiện hình ảnh nhà cải cách, muốn khôi phục niềm tin công chúng đối với LDP.

“Hai ứng viên hàng đầu là ông Koizumi và bà Takaichi. Nhiều khả năng họ sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng cuối. Về tư tưởng, ông Koizumi có nhiều điểm tương đồng với Thủ tướng Ishiba, nhưng ông có lợi thế là nhiều mối quan hệ trong đảng và không gây chia rẽ mạnh như ông Ishiba. Sẽ rất mới mẻ nếu một chính trị gia ngoài 40 tuổi điều hành Nhật Bản, điều chưa từng xảy ra trước đây. Hơn nữa, ông Koizumi lại thông thạo tiếng Anh, có thể giúp nâng cao vị thế ngoại giao của Nhật Bản, bởi ông có thể giao tiếp trực tiếp với công chúng quốc tế mà không cần quá phụ thuộc vào phiên dịch” .Ông Jeffrey Hall, Giảng viên Đại học Nghiên cứu quốc tế Kanda

Ông Yoshimasa Hayashi, 64 tuổi, hiện là Chánh văn phòng Nội các, một trong những chức vụ quyền lực nhất trong chính phủ, cũng được xem là ứng viên nặng ký. Từng kinh qua nhiều vị trí như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nông nghiệp, ông được đánh giá là người có kinh nghiệm sâu rộng. Ông từng hai lần tranh cử lãnh đạo LDP vào năm 2012 và 2024.

Ở phe đối lập, cựu Thủ tướng Yoshihiko Noda, 68 tuổi, lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến là gương mặt nổi bật. Ông từng lãnh đạo chính phủ Nhật Bản giai đoạn 2011-2012 và nổi tiếng với lập trường thắt chặt tài khóa khi thúc đẩy tăng thuế tiêu dùng lên 10% để kiểm soát nợ công. Gần đây, ông đổi hướng, đề xuất tạm thời giảm thuế với thực phẩm và kêu gọi chấm dứt dần các gói kích thích quy mô lớn.

Cuối cùng là ông Yuichiro Tamaki, 56 tuổi, lãnh đạo đảng Dân chủ Quốc dân. Xuất thân là quan chức Bộ Tài chính, ông đồng sáng lập đảng này vào năm 2018. Ông Tamaki chủ trương tăng thu nhập thực tế của người dân thông qua các biện pháp giảm thuế và mở rộng miễn thuế, đồng thời ủng hộ tăng cường quốc phòng, siết chặt kiểm soát đất đai bán cho người nước ngoài và phát triển thêm nhà máy điện hạt nhân. Ông cũng kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thận trọng trong việc rút lại các biện pháp kích thích.

Những kịch bản chính trị phía trước

Việc Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba từ chức đã đặt nền chính trị nước này vào trạng thái chờ đợi. Dù một số gương mặt sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Shigeru Ishiba đã lộ diện, song mối quan tâm lớn nhất lúc này không chỉ là ai sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo, mà còn là Nhật Bản sẽ đi theo kịch bản chính trị nào trong thời gian tới.

Một trong những kịch bản được nhắc đến nhiều nhất là việc tân thủ tướng có thể kêu gọi tổng tuyển cử sớm. Đây được xem là cách để chính phủ mới giành lại thế đa số trong Quốc hội, đồng thời thiết lập “ủy nhiệm dân chủ” trực tiếp từ cử tri, thay vì chỉ dựa vào thỏa thuận liên minh vốn đang lung lay.

Tuy nhiên, đây cũng là nước cờ đầy rủi ro. Lạm phát leo thang, bê bối quỹ chính trị và chia rẽ nội bộ đã khiến uy tín của LDP sụt giảm nghiêm trọng. Một cuộc bầu cử bất thường có thể mang đến kết quả khó lường, thậm chí mở đường cho các đảng đối lập hoặc những lực lượng mới nổi như đảng Tham chính gia tăng ảnh hưởng.

Một kịch bản khác là tân thủ tướng sẽ ưu tiên ổn định tình hình, chưa vội kêu gọi bầu cử mà tập trung khôi phục lòng tin cử tri thông qua chính sách kinh tế. Trong thời gian tới, trọng tâm nhiều khả năng sẽ là xử lý chi phí sinh hoạt tăng cao, đồng thời điều chỉnh quan hệ thương mại với Mỹ vốn bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Nếu thành công, chính phủ mới có thể củng cố vị thế trước khi tính đến một cuộc bầu cử toàn quốc. Nhưng nếu thất bại, nguy cơ mất thêm ghế tại Quốc hội trong các kỳ bầu cử tới sẽ ngày càng lớn.

Thị trường tài chính phản ứng ngay lập tức trước biến động chính trị. Đồng yên giảm mạnh so với USD, euro và bảng Anh, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng vọt lên mức kỷ lục. Giới đầu tư đánh giá những thay đổi về lãnh đạo đồng nghĩa với chính sách tài khóa và tiền tệ thiếu chắc chắn. Tình hình sẽ chỉ cải thiện cho đến khi người kế nhiệm được xác định.

Dù ai trở thành thủ tướng Nhật Bản tiếp theo, thách thức phía trước vẫn vô cùng lớn, vừa đối phó áp lực kinh tế, vừa tìm cách hàn gắn những rạn nứt chính trị. Nếu đảng LDP cầm quyền không nhanh chóng lấy lại niềm tin cử tri, Nhật Bản có thể đối diện viễn cảnh bất ổn kéo dài, với nguy cơ liên tục thay đổi lãnh đạo, một kịch bản từng ám ảnh chính trường nước này suốt thập niên 2000. Trong ngắn hạn, khả năng cao LDP sẽ chọn một nhân vật có quan điểm cứng rắn và ưu tiên ổn định, nhằm xoa dịu thị trường và duy trì liên minh cầm quyền. Tuy nhiên, về dài hạn, sự mệt mỏi của cử tri đối với các vấn đề kinh tế - xã hội chưa được giải quyết có thể khiến Nhật Bản đứng trước một thời kỳ cạnh tranh chính trị khốc liệt hơn.

Ngọc Mai

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ai-se-thay-the-ong-ishiba-lam-thu-tuong-nhat-ban-357405.htm