Ấm áp ngày đông
Vào những ngày đông dài và buồn, bố tôi thường bảo, hãy nghĩ đến lửa, cố thắp lên những ngọn lửa của riêng mình. Vì vậy, vào những ngày u ám, tôi thường hình dung đến một đống lửa lớn đang cháy. Có lúc, tôi nghĩ đến hình ảnh những ngọn lửa qua đám cháy của cỏ khô lẫn củi mục, lá cây rừng mà bà nội gom đốt khi dọn vườn tược trong nhà. Có lúc tôi lại mường tượng về những ngọn lửa rừng rực thiêu đốt nhẵn nhụi đống rơm rạ ngoài cánh đồng xa. Hoặc bếp lửa củi nổ lách tách cuối chiều đông thơm mùi cá kho, mùi rau muống luộc của mẹ. Cũng có khi ngọn lửa gợi nhắc về những ngày lũ trẻ chúng tôi co ro ngồi tránh rét bên đống lửa nhỏ mới nhóm chờ giờ dong trâu về nhà. Và dù trong bất kỳ cảnh huống nào, ngọn lửa ngay lập tức làm tôi cảm thấy ấm áp, dễ chịu, cứ y như sản sinh “nhiệt” từ chính bên trong.
Mùa đông này, tôi ở cách xa nhà hàng nghìn cây số, gặp đủ mọi khó khăn trong công việc. Có lúc chán nản quá, tôi đã định dừng đam mê nghiệp cầm cọ theo đuổi nhiều năm. Khi tôi quyết định học mỹ thuật, mẹ là người phản đối đầu tiên. Mẹ cho rằng, nghề nghiệp này không ổn định, khó tìm được việc. Thậm chí, trong suy nghĩ của mẹ, những người theo đuổi các ngành nghệ thuật thường có xu hướng khó cân bằng cảm xúc. “Con sẽ làm được gì nếu chán nản và thậm chí bỗng nhiên thấy buồn”, mẹ lo lắng phân tích. Tuy nhiên, bố lại có những suy nghĩ khác. Nếu con không dám đam mê, thậm chí không dám rực cháy dù chỉ một lần, bố cho rằng điều đó còn đáng buồn hơn. Bố khuyên tôi, khi con do dự, hãy vẽ một đống lửa đang cháy. Cầm cọ, tôi đã vẽ những ngọn lửa khác nhau. Ban đầu là những ngọn lửa nho nhỏ với sắc vàng, đỏ lẫn lộn. Khi vẽ đến đống lửa thứ 3, tôi quyết định dùng toàn bộ màu đỏ và miết mạnh cọ xuống khung vẽ. Tôi đã có một đống lửa lớn nhất, rực cháy trong khung tranh. Tôi quyết định, sẽ theo đuổi đam mê hội họa, không cần biết cuộc đời liệu có “không ổn định” như mẹ nói hay không.
Tuy nhiên, hiện tại tôi lại đang nghi ngờ chính sự lựa chọn của mình. Những khó khăn của công việc dần hạ gục tôi. Cảm giác cô đơn, lo sợ, chống chếnh mỗi lúc giật mình thức dậy giữa những cơn mơ mà không có một ai thân thuộc bên cạnh. Những đống lửa trong tưởng tượng không đủ khỏa lấp nỗi buồn lo của tôi. Tôi chạm ngưỡng 40 đã khác xa chính tôi những ngày mười tám, đôi mươi. Rã rời, tôi lại lao vào giá vẽ. Trong một khoảnh khắc, tôi cứ thế di cọ mà không biết mình đang vẽ cái gì, muốn thể hiện điều gì. Mệt mỏi, tôi ném người xuống giường và cứ thế ngủ thiếp đi.
Tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mở mắt, bức tranh trước mặt tôi đã khô màu tự bao giờ. Cả khung tranh tuyền một màu đỏ rực, chói lóa. Hàng nghìn chấm đỏ nhảy múa rồi nhập thành một ngọn lửa lớn, không phải là ngọn lửa mà tựa như cả rừng lửa đang cháy sau những nét vẽ vô thức. Hóa ra, đây là điều thẳm sâu tôi ao ước, đấu tranh để gìn giữ, cháy lên. Rồi tôi lại thấy mình đã sẵn sàng như một ngọn lửa, rực cháy.
Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202412/am-ap-ngay-dong-5b03209/