Âm nhạc cổ điển chinh phục khán giả đại chúng

Từng bị xem là loại hình nghệ thuật xa xỉ, kén người nghe, đến nay, âm nhạc giao hưởng - thính phòng tại Việt Nam ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống, chạm đến trái tim của đông đảo công chúng.

Nỗ lực hiện diện thường xuyên

Âm nhạc hàn lâm phương Tây du nhập, đặt nền móng tại Việt Nam từ giữa thế kỷ XX, gắn với tên tuổi của các nghệ sĩ: Tạ Bôn, Lã Hữu Toản (violon), Lê Bích (flute), Trần Ngọc Xương, Hoàng Vân, Hoàng Đạm (sáng tác)… Năm 1959, đã có Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam với hơn 100 nhạc công. Năm 1963 có Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Vũ kịch Việt Nam (nay là Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam), dàn dựng và biểu diễn một số tác phẩm lớn của các nhà soạn nhạc thế giới như Mozart, Beethoven…

Thập niên 1960 được xem là thời kỳ vàng son của nhạc cổ điển Việt Nam với nhiều tác phẩm nổi tiếng: nhạc kịch Cô Sao (Đỗ Nhuận), Bên bờ Krông Pa (Nhật Lai)…; giao hưởng Lửa cách mạng (Trần Ngọc Xương), Giải phóng Điện Biên (Hoàng Đạm)…

Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, dòng nhạc cổ điển Việt Nam đối mặt với muôn vàn thách thức. Những rào cản về cơ sở vật chất, lực lượng nghệ sĩ mỏng, đặc biệt là sự thiếu vắng lớp khán giả am hiểu khiến âm nhạc cổ điển thu mình.

Sự ra đời của nhiều dàn nhạc giao hưởng những năm gần đây góp phần làm tăng sự hiện diện của nhạc cổ điển trong đời sống. Ảnh: MSO

Sự ra đời của nhiều dàn nhạc giao hưởng những năm gần đây góp phần làm tăng sự hiện diện của nhạc cổ điển trong đời sống. Ảnh: MSO

Những năm gần đây, với sự trở về cống hiến của thế hệ nghệ sĩ được đào tạo bài bản từ các nền nghệ thuật kinh điển lớn trên thế giới, nhạc cổ điển tại Việt Nam bắt đầu phát triển. Số lượng hòa nhạc giao hưởng - thính phòng của nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam tăng lên đáng kể. Việc giới thiệu âm nhạc cổ điển Việt Nam ra thế giới cũng được chú trọng.

Theo TS. NSND. Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ở Việt Nam, nhạc hàn lâm đang chuyển biến nhanh, đáng lạc quan. “Chúng ta đã có những dàn nhạc tốt hơn, những nhà hát đẹp và đạt chuẩn quốc tế cũng như có nhiều khán giả yêu thích nhạc cổ điển hơn. 5 - 10 năm trước, để được thưởng thức một vở opera, ballet chuẩn mực quốc tế, bạn phải bay sang châu Âu hay Nhật Bản, Hàn Quốc, rất tốn kém. Bây giờ, khán giả Việt Nam có thể thưởng thức Carmen, Hồ thiên nga hay nghe Dàn nhạc giao hưởng London ngay tại Hà Nội”.

Với sự tăng cường hợp tác quốc tế, việc tổ chức các sự kiện âm nhạc chất lượng, nhiều tài năng trẻ tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế và đạt thành tích cao…, đưa nhạc cổ điển khởi sắc, góp phần nâng cao vị thế nền âm nhạc nước nhà. Sự chuyển mình còn đến từ việc chuẩn hóa hệ thống đào tạo và đa dạng mô hình hoạt động. Bên cạnh nòng cốt là Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO), Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB), Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh (HBSO), sự ra đời của các dàn nhạc như Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO), Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam (VYO), Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO)… làm tăng sự hiện diện đáng kể của nhạc cổ điển trong đời sống.

Việc thành lập Hội Nhạc cổ điển Việt Nam cuối năm 2025 cũng đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển âm nhạc cổ điển. Theo Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Thân: “Nhạc cổ điển là ngôn ngữ văn hóa có sức kết nối giữa các quốc gia. Nhiều nước đã đưa loại hình này vào chiến lược ngoại giao văn hóa. Việt Nam cần một tổ chức đủ tầm vóc để tham gia sâu rộng vào dòng chảy hội nhập quốc tế, qua đó xây dựng hệ sinh thái nhạc cổ điển hiện đại và bền vững”.

Mở rộng cơ hội tiếp cận cho công chúng

Nhìn sang các nước phát triển ở châu Âu, châu Mỹ hay một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… họ đều đầu tư lớn vào nghệ thuật hàn lâm, có chiến lược dài hạn đào tạo nhân lực và khán giả cho dòng nhạc này. Bởi lẽ, để tạo nên sinh hoạt âm nhạc cổ điển đúng nghĩa, phải có sự đồng bộ giữa 3 lực lượng: nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn và công chúng thưởng thức. Thực tế đây cũng là bài toán đặt ra cho âm nhạc cổ điển Việt Nam.

Thời gian qua, thay vì chờ đợi khán giả bước vào các nhà hát, các dàn nhạc đã chủ động mang nghệ thuật đến không gian công cộng và sáng tạo. Điển hình cho xu hướng này có thể kể đến chuỗi hòa nhạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tạo cơ hội cho công chúng tiếp cận hai loại hình nghệ thuật đỉnh cao là âm nhạc giao hưởng và mỹ thuật. Hay những mô hình sáng tạo như Dự án Trại hè âm nhạc của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với lứa tuổi thanh, thiếu niên; Dự án Hòa nhạc giáo dục do Vietnam Youth Music Institute (VYMI) hợp tác cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đem đến trải nghiệm đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng khán giả…

Gần đây nhất, dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chương trình Giao hưởng Non sông của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) gây ấn tượng nhờ kết hợp giữa pop đương đại và giao hưởng, biểu diễn ngoài trời, xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ thuật hàn lâm và đời sống.

Chặng đường phát triển của âm nhạc giao hưởng - thính phòng tại Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và gắn kết cộng đồng. NSND Hà Mạnh Trung, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho rằng, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ nghệ sĩ trong việc chuẩn hóa học thuật, kết hợp với tư duy tiếp cận khán giả linh hoạt cùng với sự quan tâm ngày càng lớn của Đảng, Nhà nước đến phát triển văn hóa, nhạc cổ điển hứa hẹn bước phát triển lớn mạnh.

“Phát triển nhạc cổ điển trong thời kỳ mới cũng cần tập trung vào việc hiện đại hóa cách tiếp cận thông qua công nghệ, đa dạng hóa hình thức biểu diễn để hướng tới đông đảo khán giả. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo, hỗ trợ tài năng trẻ, kết hợp với giáo dục âm nhạc trong nhà trường, từ đó tạo nền tảng đưa âm nhạc cổ điển Việt Nam từng bước khẳng định vị thế”, NSND Hà Mạnh Trung nhận định.

Khôi Nguyên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/am-nhac-co-dien-chinh-phuc-khan-gia-dai-chung-10418358.html