'Ăn cơm nhà, lo chuyện thiên hạ': Cần khung thù lao thống nhất toàn quốc
Sự chênh lệch lớn về mức chi trả giữa các địa phương đang gây khó cho cấp cơ sở. Việc sửa đổi Luật Hòa giải ở cơ sở theo hướng Nhà nước bảo đảm ngân sách thống nhất chính là điểm tựa vững chắc cho những người đang ngày đêm giữ gìn sự bình yên ở cộng đồng.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, cả nước hiện có khoảng nửa triệu hòa giải viên cơ sở, sinh hoạt tại hơn 86.000 tổ hòa giải
Từ lâu, mọi người vẫn dành cụm từ "ăn cơm nhà, lo chuyện thiên hạ" để mô tả công việc của những người làm công tác hòa giải ở cơ sở. Họ là những tổ trưởng dân phố, già làng, hay những người phụ nữ uy tín - những người ngày đêm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hàn gắn xích mích từ tranh chấp đất đai đến mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên, khi các quan hệ xã hội ngày càng phức tạp, việc chỉ dựa vào tinh thần tự nguyện của lực lượng này là chưa đủ.
Nhức nhối từ thực tiễn đãi ngộ
Tại vùng than Quảng Ninh, chị Hoàng Thị Hải Yến, sinh năm 1982, Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận kiêm hòa giải viên khu phố Hà Tu 5, phường Hà Tu, là một điển hình cho làn sóng trẻ hóa lực lượng hòa giải ở cơ sở. Vừa bận rộn quán xuyến kinh doanh gia đình, chị Yến vừa kiên trì cùng tổ hòa giải bám địa bàn, hòa giải thành công nhiều vụ việc phức tạp, điển hình như tranh chấp đất đai nhạy cảm tại khu vực nghĩa trang Gốc Khế.
Dù nhiệt huyết và đạt hiệu quả cao, nhưng những hòa giải viên trẻ như chị Yến cũng đối mặt với không ít áp lực. Để xử lý thành công một vụ việc, chị phải bỏ ra nhiều ngày đêm lui tới, kiên trì thuyết phục, tốn kém không ít chi phí đi lại, điện thoại cá nhân. Trong khi đó, nguồn kinh phí hỗ trợ hòa giải ở nhiều nơi vẫn còn hạn chế và mang tính "tự xoay xở". Nếu chỉ trông chờ vào tinh thần tự nguyện hay sự hy sinh thời gian cá nhân của những người tâm huyết như chị Yến mà thiếu đi một cơ chế đãi ngộ, hỗ trợ chuẩn hóa từ Nhà nước, công tác hòa giải sẽ rất khó thu hút và giữ chân lực lượng nhân sự trẻ, năng động lâu dài.

Chị Hoàng Thị Hải Yến, Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận, thành viên Tổ hòa giải khu phố Hà Tu 5, phường Hà Tu, Quảng Ninh.
Câu chuyện của chị Yến không phải là hiếm. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, cả nước hiện có khoảng nửa triệu hòa giải viên cơ sở, sinh hoạt tại hơn 86.000 tổ hòa giải. Hằng năm, lực lượng này thụ lý giải quyết hàng trăm nghìn vụ việc mâu thuẫn, đạt tỷ lệ hòa giải thành công trung bình trên 80%, dập tắt vô số xích mích ngay từ khi mới phát sinh.
Trái ngược với giá trị xã hội to lớn đó, chế độ đãi ngộ cho lực lượng này lại rất bấp bênh. Do thù lao hòa giải hiện phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, dẫn đến sự chênh lệch lớn. Cụ thể, các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM có thể chi 300.000 - 400.000 đồng/vụ; nhưng ở nhiều tỉnh khó khăn, mức chi này rất khiêm tốn hoặc chậm trả, đẩy người làm công tác cơ sở vào cảnh gần như "vác tù và hàng tổng" đúng nghĩa.
Chính sự chênh lệch và thiếu ổn định này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng mức hỗ trợ và linh hoạt hóa các khoản chi như: Điện thoại, đi lại, tư vấn chuyên gia cho hòa giải viên. Phân tích nguyên nhân sâu xa của những bất cập trên, ông Đặng Văn Hách, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, nhận định: Rào cản lớn nhất hiện nay là việc giao trọn kinh phí về cho từng địa phương tự co kéo, dẫn đến tình trạng chi trả thiếu thống nhất và rất khó giữ chân những người tâm huyết.

Ông Đặng Văn Hách, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng
Từ thực tiễn quản lý, các cán bộ tại nhiều địa phương kiến nghị Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi không thể tiếp tục để cấp xã, phường "tự xoay". Thay vào đó, Chính phủ cần ban hành khung chế độ bồi dưỡng thống nhất trên toàn quốc, ấn định rõ các khoản chi tối thiểu bắt buộc. Đồng thời, về mặt kỹ năng, hòa giải viên phải được đào tạo bài bản về tâm lý học và nghệ thuật giải tỏa xung đột đối với các trường hợp chống đối gay gắt, thay vì chỉ dừng lại ở tuyên truyền pháp luật thuần túy.
Đổi mới tư duy: Chuyển từ "hỗ trợ" sang "bảo đảm"
Những tiếng nói từ xóm làng, góc phố đã nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trên nghị trường Quốc hội. Tại Phiên thảo luận Tổ về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) thuộc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, các đại biểu Quốc hội khóa XVI đã thống nhất cao một bước chuyển tư duy cốt lõi: Chuyển từ cơ chế "Nhà nước hỗ trợ kinh phí" sang "Nhà nước bảo đảm kinh phí" cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Sự khác biệt giữa hai khái niệm này mang tính quyết định đến đời sống của người làm công tác hòa giải. Khái niệm "hỗ trợ" trước đây vô hình trung biến kinh phí hòa giải thành một khoản chi tùy thuộc vào sự "khéo co" hay số dư ngân sách của từng địa phương, nơi có điều kiện thì chi khá, nơi nghèo thì thu hẹp hoặc chi lấy lệ. Trong khi đó, việc chuyển sang cơ chế "bảo đảm" xác lập đây là một nhiệm vụ chi bắt buộc của ngân sách nhà nước. Khi đã là "bảo đảm", công tác hòa giải sẽ được quy định khung thù lao rõ ràng, bố trí nguồn tiền cố định hằng năm và không bị cắt giảm hay phụ thuộc vào cảm tính.

Đại biểu Nguyễn Đức Hiển, Đoàn ĐBQH TP.HCM
Xung quanh bước chuyển này, nhiều ý kiến phân tích cho thấy đây thực chất là khoản đầu tư mang lại "hiệu quả kép" cho ngân sách. Đại biểu Nguyễn Đức Hiển, Đoàn ĐBQH TP.HCM, đưa ra bài toán so sánh rất đáng suy ngẫm: Chi phí trung bình để hòa giải thành một vụ việc ở cơ sở chỉ khoảng 12,5 triệu đồng, trong khi nếu để mâu thuẫn bùng phát thành tranh chấp phải giải quyết qua con đường tố tụng, ngân sách nhà nước sẽ phải tiêu tốn tới khoảng 20 triệu đồng. Mỗi vụ việc được hàn gắn sớm ngay tại khu dân cư không chỉ giữ được tình làng nghĩa xóm, mà còn tiết kiệm trực tiếp cho Nhà nước từ 6 - 7 triệu đồng.
Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đoàn ĐBQH TP.HCM, kiến nghị cần tách riêng kinh phí hòa giải thành một khoản mục độc lập, giúp các địa phương chủ động nguồn chi thù lao thỏa đáng cũng như chi phí trưng cầu chuyên gia hay phiên dịch.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đoàn ĐBQH TP.HCM
Không dừng lại ở câu chuyện tài chính, việc thiết lập "lá chắn" bảo vệ cho người làm công tác hòa giải cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Để những người như chị Yến ở Quảng Ninh không phải đơn độc đối mặt với rủi ro hay sự đe dọa lúc nửa đêm, trung tướng Nguyễn Minh Đức, Đoàn ĐBQH TP.HCM, nhấn mạnh dự thảo Luật cần quy định rõ quyền được đề nghị Công an xã hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự khi xuất hiện nguy cơ bạo lực. Cùng với giải pháp mở rộng cơ chế huy động lực lượng có chuyên môn như luật sư, luật gia, cán bộ tư pháp hưu trí tham gia hỗ trợ. Đây sẽ là cơ sở vững chắc cả về pháp lý lẫn chuyên môn cho cơ sở.
Sửa đổi Luật Hòa giải ở cơ sở không đơn thuần là sự thay đổi kỹ thuật trên văn bản, mà là lời giải căn cơ cho bài toán giữ chân những người "giữ lửa" bình yên ở cộng đồng. Đảm bảo nguồn lực tài chính thống nhất, nâng chuẩn kỹ năng và bảo vệ an toàn cho hòa giải viên chính là cách tốt nhất để hóa giải mâu thuẫn từ sớm, từ xa, giữ gìn sự êm ấm ngay từ từng mái nhà, góc phố.











