An Giang bảo tồn các cây di sản
Tỉnh An Giang có hàng trăm cây đại thụ và từ năm 2011 đến nay, có 19 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Cây Di sản dầu rái hơn 700 năm ở huyện Tri Tôn.
Các cây di sản được công nhận đều nằm trong khuôn viên di tích đình, đền, chùa… tạo nên quần thể di sản độc đáo mang đậm yếu tố tâm linh và giá trị văn hóa truyền thống.
Từ khi được công nhận, các cây di sản đều được gắn bia công nhận và có quy định chi tiết về việc bảo vệ theo đúng quy định của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. 19 cây cổ thụ được công nhận gồm: Huyện Tri Tôn có 2 cây vải thiều, 1 cây me chua, 1 cây dầu rái; thị xã Tịnh Biên có 1 cây gõ mật, 1 cây dầu rái; huyện Châu Thành có 2 cây dầu rái, 1 cây đa sộp; huyện Phú Tân có 3 cây bằng lăng nước; huyện Thoại Sơn có 1 cây dầu rái; thành phố Long Xuyên có 6 cây dầu rái.
Các Cây Di sản ở An Giang tuổi đời nhỏ nhất cũng từ 160 năm trở lên. Trong số các cây dầu rái được vinh danh thì cây dầu rái của ấp Tô An, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn được xem là “đại lão” với tuổi thọ hơn 700 năm, thân cây cao hơn 23m, vỏ cây sần sùi với lớp vỏ khô cứng như đá, tỏa hơi mát lạnh. Người dân nơi đây cho biết, do tuổi đời của cây gắn bó với nhiều thế hệ trong xóm ấp Tô An cho nên người dân trong vùng kính trọng gọi là “Ông cây”. Bộ rễ của cây mọc chằng chịt, nhiều chỗ phá đất mọc trồi lên vươn ra xa nhìn như đàn rắn lớn đang bò, tán cây sum suê xòe bóng mát rượi. Người dân ý thức đây là cây quý cho nên bao năm qua cùng chung tay bảo vệ, cấm trẻ nhỏ chặt phá, leo trèo, cấm phá tổ chim hay bắt chim, vì thế rất nhiều chim kéo đến làm tổ trên cây. Cây mọc gần chùa cho nên thường vào dịp đầu năm mới, nhà chùa cùng người dân tổ chức lễ cúng dưới bóng cây cầu bình an, mùa màng tươi tốt...
Ngoài ra, huyện Tri Tôn còn có cây me chua ở ấp Tô Trung, xã Núi Tô là cây cổ thụ độc đáo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với tuổi đời hơn 600 năm. Phần gốc cây rất lớn, phải 6 người nối tay ôm mới hết, thân cây mọc nhiều tán rộng che mát một vùng. Tuy tuổi đã cao nhưng cứ đến mùa cho trái là cây me lại ra trái đều đặn nhưng không ai dám hái, phải đợi khi trái rụng thì người dân lượm về nấu ăn lấy lộc. Bà Neáng Sóc Phol có nhà ở gần cây me cho biết, người dân ấp xem cây như là báu vật chung và thay phiên nhau chăm sóc, tưới nước. Khi phát hiện thân cây có ổ mối hay các cây sống ký gửi mọc quấn lên thân là họ báo ngay cho các ngành chức năng xử lý.
Mỗi cây di sản có giá trị độc đáo riêng, gắn bó với biết bao thế hệ và trở thành một biểu tượng gắn liền với làng quê. Như 3 cây bằng lăng nước mọc ở ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân tuổi đời mỗi cây hơn 200 năm. Lớp hậu bối không rõ người xưa trồng thế nào mà 3 cây bằng lăng mọc thẳng hàng, mỗi cây cách nhau khoảng 9m và chiều cao đều ngang nhau, tán cành của 3 cây mọc vươn dài nhưng không bao giờ giao, chạm nhau. Không khí nơi đây luôn mát mẻ, chim chóc các loại về tránh trú trên cây hót vang tạo nên khung cảnh yên bình. Còn cây dầu rái ở Khu di tích lịch sử Đình Thoại Ngọc Hầu, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn gắn liền với mốc thời gian lập đình. Ông Trần Hữu Huệ, người cao tuổi ở vùng này nói: “Thân cây cao hơn 27m, tỏa bóng mát quanh năm. Trong sân đình các cụ còn trồng nhiều cây khác nhau, cây nào cây nấy cao lớn sum suê. Trưa hè, mùa nắng nóng, người dân trong vùng hay đến đây nghỉ ngơi. Trong sân đình còn có cây giáng hương tuổi đời hơn 100 năm”.
Ông Trương Minh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thông tin, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm An Giang tích cực phối hợp với các địa phương có biện pháp chăm sóc, bảo vệ và bảo tồn cây di sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay chăm sóc và bảo vệ tốt các cây đại thụ. Điều này cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ di sản văn hóa, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò, ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn gien thực vật quý hiếm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/an-giang-bao-ton-cac-cay-di-san-post884586.html