An Giang - Mảnh đất cho nhiều đức tin cùng đồng hành, phát triển
Với vị trí địa lý giáp biên giới Campuchia và lịch sử hình thành từ sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, An Giang đã trở thành mảnh đất cho nhiều đức tin khác nhau đồng hành, phát triển, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, sống 'tốt đời, đẹp đạo', góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng, hài hòa.

An Giang nổi tiếng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ bởi những cánh đồng lúa trù phú, được cung cấp phù sa màu mỡ từ hai nhánh sông chính là sông Tiền, sông Hậu, mà còn là một trong những địa phương có đời sống tôn giáo phong phú, đa dạng. Với vị trí địa lý giáp biên giới Campuchia và lịch sử hình thành từ sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, An Giang đã trở thành mảnh đất cho nhiều đức tin khác nhau đồng hành, phát triển, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng, hài hòa.
Sự đa dạng trong sinh hoạt tôn giáo
Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, trên địa bàn tỉnh hiện có 14 tôn giáo đang hoạt động, với hơn 2,2 triệu tín đồ, chiếm trên 45% dân số toàn tỉnh (khoảng 4,95 triệu người); hơn 1.600 chức sắc, 4.200 chức việc, 478 tổ chức tôn giáo trực thuộc và 967 cơ sở tôn giáo. Những con số trên đây phản ánh sự phong phú về đức tin trong cộng đồng và minh chứng cho sự tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Từ Phật giáo với các hệ phái Bắc tông, Khất sĩ, Nam tông Khmer, đến Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa,... tất cả đều hòa quyện trong đời sống dân cư, tạo nên một bức tranh sống động về sự đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.
Sự đa dạng này gắn liền với lịch sử phát triển của vùng đất. An Giang được coi là quê hương của Phật giáo Hòa Hảo, với người đứng đầu là Đức Huỳnh Giáo chủ thành lập Phật giáo Hòa Hảo năm 1939 tại làng Hòa Hảo, nay thuộc xã Phú Tân. Tôn giáo này đã thu hút hàng triệu tín đồ, không chỉ ở An Giang mà lan tỏa ra nhiều tỉnh thành khác, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tương tự, cộng đồng Hồi giáo Chăm tại các xã An Phú, Phú Tân, Châu Phong... đã tồn tại hàng thế kỉ, với các thánh đường Hồi giáo trở thành biểu tượng văn hóa. Phật giáo Nam tông Khmer, gắn bó với đồng bào Khmer, được thể hiện qua hệ thống chùa chiền phong phú như chùa Xà Tón, Soài So, Tà Mum,... không chỉ là nơi thờ tự mà còn là trung tâm giáo dục chữ Khmer cho thế hệ trẻ.
Sự đa dạng về tôn giáo ở An Giang còn thể hiện qua sự gắn kết với nhiều hoạt động của đời sống xã hội. Các tổ chức tôn giáo tại đây tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, từ giáo dục đến y tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Điều này vừa góp phần củng cố đức tin vừa thúc đẩy tinh thần đoàn kết dân tộc. Nhiều lễ hội tôn giáo lớn được quan tâm, tạo điều kiện tổ chức như Lễ kỉ niệm 85 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Các cấp chính quyền cũng ghi nhận những đóng góp tích cực, quan trọng của các vị giám mục, linh mục và bà con giáo dân Giáo phận Long Xuyên cùng Nhân dân trong tỉnh vào sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh thời gian qua..
Theo Thượng tọa Thích Viên Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang sự đa dạng tôn giáo ở An Giang là minh chứng cho tinh thần bao dung của dân tộc Việt Nam, nơi các đức tin cùng tồn tại và hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng xã hội công bằng, nhân ái. Báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ cũng khẳng định An Giang là mô hình tiêu biểu cho việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, nơi quyền tự do tín ngưỡng được bảo đảm một cách thực chất.

Phát huy vai trò của các tôn giáo
Việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo ở An Giang được thực hiện một cách hệ thống, từ cấp tỉnh đến cơ sở, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước và tổ chức tôn giáo.
Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang đã hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo hoạt động theo Hiến chương và pháp luật. Thời gian qua, tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tôn giáo, bảo đảm đúng hạn, không phát sinh khiếu nại, chấp thuận thành lập 22 tổ chức tôn giáo trực thuộc, hợp nhất và thay đổi tên gọi cho một số tổ chức. Điều này cho thấy sự minh bạch và hiệu quả trong quản lí nhà nước, giúp các tôn giáo yên tâm sinh hoạt.
Chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh An Giang đã tổ chức 6 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo với 464 người tham dự; 7 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 500 cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng; đồng thời kịp thời xem xét, giải quyết các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật.
Các tổ chức tôn giáo tại An Giang đã tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện với giá trị từ thiện lên đến hàng trăm tỉ đồng, xây dựng nhiều mô hình nổi bật như phòng khám y học cổ truyền nhân đạo, quỹ khuyến học và nghĩa trang nhân dân. Nổi bật là quỹ xã hội của Phật giáo Hòa Hảo, đã xây cầu đường, hỗ trợ bệnh nhân nghèo thông qua mô hình bếp ăn "0 đồng" tại các bệnh viện, xe chuyển bệnh nhân miễn phí và quỹ khuyến học, giúp hàng ngàn hộ nghèo vượt qua khó khăn. Công giáo và Cao Đài cũng tích cực với các chương trình giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ mồ côi; cộng đồng Hồi giáo phát huy vai trò trong công tác bảo vệ môi trường. Giai đoạn 2023-2024, các tổ chức tôn giáo đã tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, với tổng đóng góp xã hội năm 2024 vượt 179 tỉ VND.
Tuy nhiên, công tác bảo đảm tự do tôn giáo ở An Giang cũng đang gặp những khó khăn. Một số cơ sở địa phương còn hạn chế về nhận thức và năng lực thực thi pháp luật, dẫn đến một số nơi còn chậm trễ trong xử lí thủ tục, tạo cớ cho các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí lợi dụng xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo, kích động các hành vi gây chia rẽ như kêu gọi “phục hồi Làng Hòa Hảo” thành vùng đất riêng, đứng ngoài hệ thống chính trị. Nếu không được xử lí thỏa đáng có thể làm nảy sinh những điểm nóng, đe dọa an ninh trật tự và ổn định xã hội.
Thời gian quan, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức giúp người dân phân biệt rõ giữa hoạt động tôn giáo hợp pháp và vi phạm pháp luật. Ban Tôn giáo tỉnh đã giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại liên quan đến tôn giáo. Những biện pháp này đã mang lại kết quả tích cực, giữ ổn định tình hình tôn giáo trên địa bàn, không xảy ra xung đột. Các chức sắc, tín đồ ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Những cách làm hiệu quả
Hòa thượng Chau Sơn Hy, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trụ trì chùa Sà Lôn cho biết, trong lịch sử, Phật giáo Nam Tông Khmer từng có thời điểm bị các đối tượng phản động lợi dụng, lôi kéo, một bộ phận người dân còn hạn chế về nhận thức. Tuy nhiên, hiện nay các vị chức sắc, Ban Quản trị chùa Sà Lôn và Phật tử đã nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng. Thông qua sinh hoạt tôn giáo định kì, các vị sư trụ trì và Ban Quản trị đã kết hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chỉ rõ các luận điệu xuyên tạc, kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện lợi dụng tôn giáo, nhà chùa và những người có uy tín trong cộng đồng thông tin cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để phối hợp xử lí từ sớm, từ xa, không để phát sinh phức tạp. Chính sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành và các chức sắc tôn giáo nên trên địa bàn hiện nay không có hiện tượng các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo, kích động người dân thực hiện hành vi chống phá Nhà nước.
Tương tự, tại xã Châu Phong, các buổi sinh hoạt tôn giáo cũng được lồng ghép các nội dung tuyên truyền pháp luật, giúp đồng bào Chăm theo đạo Hồi hiểu rõ chính sách của Đảng và Nhà nước, những hành vi bị nghiêm cấm, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở. Theo Trung tá Trần Thanh Vân, Phó Trưởng Công an xã Châu Phong, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng đã giúp chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai sâu rộng, kịp thời; đồng thời ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất ổn định an ninh, trật tự; Đảng ủy, UBND, lực lượng công an luôn quan tâm hỗ trợ hết mình để cho cộng đồng cũng như các tín đồ được sinh hoạt thuận lợi, tổ chức các lễ hội bảo đảm ANNT; đồng bào yên tâm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, quản lí của chính quyền địa phương. Sự đoàn kết của các tôn giáo ngày càng được củng cố và góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị - xã hội.
Thời gian tới, tiếp tục đặt ra những yêu cầu cao hơn để bảo đảm tự do tôn giáo đi đôi với ổn định xã hội tại An Giang.
Trước hết, cần quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo vào đời sống chức sắc và tín đồ, thông qua các lớp bồi dưỡng và tuyên truyền. Nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo mở rộng hoạt động hướng đến lợi ích chung của cộng đồng, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ ngành để xử lí kịp thời các vấn đề mới nổi, bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự tại các lễ hội lớn của các tôn giáo. Tiếp tục hỗ trợ dạy chữ dân tộc trong chùa cho cộng đồng Khmer và Chăm nhằm bảo tồn văn hóa gắn với đức tin.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật; nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở trong xử lí các vụ việc cần dựa trên cách tiếp cận từ quyền con người, bảo đảm thực thi quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân. Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác để nắm bắt tình hình, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo để kịp thời giải quyết, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây chia rẽ lương giáo hay làm suy giảm niềm tin của quần chúng tín đồ với Đảng, Nhà nước. Điều này không chỉ giúp củng cố lòng tin mà còn khuyến khích các tôn giáo tham gia sâu hơn vào các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết và bình đẳng giữa các tôn giáo.













