An ninh Thủ đô dẫn lối đến đảo tiền tiêu của Tổ quốc
Làm phóng viên An ninh Thủ đô có biết bao chuyến đi công tác, thiện nguyện đến khắp mọi miền đất nước. Nhưng có lẽ, hành trình đến với Lý Sơn - đảo tiền tiêu của Tổ quốc để lại dấu ấn khó quên trong sự nghiệp cầm bút của mình.

Những nữ phóng viên An ninh Thủ đô khâu cúc áo cho nhau ngay tại cầu cảng đảo Lớn Lý Sơn
1. Một ngày trước giờ lên đường, tôi không khỏi hồi hộp, náo nức và một phần lo lắng vì đã không lựa chọn máy bay làm phương tiện di chuyển. Gần 1.000km không phải là một hành trình quá ngắn để có thể di chuyển bằng đường bộ. Sau 21 giờ đồng hồ liên tục ngồi trên xe ô tô, chúng tôi mới đến được tỉnh Quảng Ngãi và thêm 1 giờ di chuyển bằng tàu cao tốc mới có thể đến được huyện đảo Lý Sơn. Chuyến đi cách đây đúng 10 năm, tháng 3-2006, nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Báo An ninh Thủ đô ra số báo đầu tiên. Chúng tôi đến Lý Sơn mang theo tấm lòng của những nữ phóng viên Báo An ninh Thủ đô và các nhà hảo tâm tặng 200 suất quà cho học sinh nghèo và phụ nữ nghèo trên đảo với tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng.

An ninh Thủ đô dẫn lối đến Đoàn công tác Hội Phụ nữ Báo An ninh Thủ đô tặng quà các em học sinh ở Lý Sơn, tháng 3-2016 đảo tiền tiêu của Tổ quốc
Tháng 2 âm lịch không phải là thời gian dành cho những người quen đi biển. Gió khoảng cấp 5-6 thổi liên tục không ngừng nên biển cũng chẳng một phút giây ngơi nghỉ, sóng trồi lên trụt xuống, đánh mạnh vào thành tàu. Nếu như với cánh đàn ông thì đó sẽ chẳng là gì nhưng với những phóng viên nữ của An ninh Thủ đô thì đó phải là sự nỗ lực hết mình, chịu trận những cơn say sóng. Hơn 1 giờ lênh đênh trên biển, Lý Sơn cũng hiện ra trước mắt chúng tôi. Màu xanh của biển, của tàu, của cây xanh trên đảo, màu đỏ của cờ Tổ quốc khiến những cơn say sóng cũng phải nằm im nhường chỗ cho cảm giác háo hức, tự hào trào dâng trong mỗi thành viên của đoàn.
2. Những cơn say sóng trên hải trình từ tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn tưởng đã qua nhưng không ai ngờ thử thách lớn hơn đang chờ chúng tôi phía trước. Hoàn thành xong nhiệm vụ trao quà cho học sinh và phụ nữ nghèo trên xã đảo An Bình, đảo bé thuộc huyện đảo Lý Sơn cũ cũng đã hơn 13h. Cả đoàn ăn vội bữa cơm trưa muộn màng rồi quay về đảo lớn Lý Sơn tiếp tục hành trình công tác. Trời đã về chiều, càng di chuyển muộn thì sóng càng lớn. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lý Sơn (cũ) và cả cán bộ xã đảo An Bình hôm ấy đều cam đoan biển sẽ êm trong lượt về. Nhưng không ngờ, gió biển về sớm hơn. Với kinh nghiệm của người đi biển, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lý Sơn kéo tôi và vài chị khác xuống phía đuôi ca nô để mong những con sóng không làm chúng tôi chao đảo. Mấy chiến sĩ trẻ của Công an huyện Lý Sơn đi hỗ trợ đoàn, nhìn gió và đã chọn cho mình vị trí ngồi có thể dễ ướt nhất nhường cho chị em trong đoàn công tác chỗ khô ráo hơn.
Song tất cả những sự chuẩn bị ấy đã nằm ngoài dự tính. Gió thổi không ngừng và vì thế sóng biển cũng chồm lên từng cơn nhấc bổng chiếc ca nô lên cao rồi lại đập xuống. Chiếc ca nô vẫn dập dềnh rẽ sóng, mặc cho nước xuyên qua áo phao, qua mũ kê-pi rồi ngấm dần vào những bộ quân phục của chúng tôi. Chúng tôi không ai bảo ai tự nhiên nắm chặt tay nhau hơn mỗi lần ca nô vượt lên đầu ngọn sóng. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện lặng lẽ nhìn chúng tôi động viên khi lần đầu tiên những đồng đội ở Thủ đô đến với đảo xa lại được vùng biển Lý Sơn “đón tiếp” bằng những cơn sóng lớn như vậy.
45 phút tròng trành trên biển, đoàn chúng tôi cũng đã cập được đảo lớn Lý Sơn. Cởi bỏ những chiếc áo phao, hiếm thấy bộ quần áo nào còn khô nguyên, có chị còn bị... tuột cả cúc áo. Líu ríu khâu lại cho nhau chiếc khuy áo, những lỗ khuyết bị rộng có lẽ là hình ảnh tình cảm nhất của những nữ phóng viên Báo An ninh Thủ đô trong chuyến đi đầy sóng gió ấy. Và với bộ cánh ướt từ đầu đến chân ấy, chúng tôi đã đến trường Tiểu học An Vĩnh tiếp tục hành trình trao quà từ thiện cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Giữa sân trường đầy nắng, gió ấy, các em học sinh cứ tròn mắt không hiểu vì sao mấy cô công an này lại cứ chọn chỗ nắng nhất để đứng trong khi bóng râm trên sân trường rất nhiều. Đơn giản thôi, chúng tôi muốn nắng làm khô nhanh những bộ quần áo và cũng để cảm nhận nhiều hơn cái nắng gió khắc nghiệt mà người dân trên đảo Lý Sơn đang “hưởng” để bảo vệ một điều thiêng liêng nhất - chủ quyền biển đảo quê hương.
3. Lý Sơn được biết đến là quê hương của hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Từ hàng trăm năm trước, những chiếc thuyền câu chở các ngư binh đã vượt sóng, gió để đến Hoàng Sa, đánh dấu và bảo vệ chủ quyền nước Việt trước sự dòm ngó của ngoại bang. Và từ đó đến nay, đời nối đời những người con đã sinh sống trên hòn đảo có diện tích vỏn vẹn gần 10km2 vẫn nuôi trong mình một ý chí duy nhất đó. Hành trình, khát vọng vươn biển lớn thấm sâu trong tâm thức, văn hóa của nhân dân đảo tiền tiêu. Hầu hết các tộc họ trên đảo Lý Sơn đều có người đăng lính Hoàng Sa, Trường Sa. Được tổ chức vào ngày 15, 16 tháng 3 âm lịch hàng năm, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tri ân những hùng binh trong Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa vượt biển khơi cắm mốc, dựng bia chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
2 ngày ở đảo Lý Sơn không đủ để chúng tôi có thể trò chuyện với 2 vạn dân đang sinh sống trên đảo, nhưng với những người đã gặp, chúng tôi cảm nhận được tình yêu Tổ quốc mãnh liệt trong họ và ngọn lửa ấy như đang lan truyền, nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác. Đến Lý Sơn mới thấy tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào và khát vọng sống, cống hiến cho đất nước, cho tờ báo mà mình đang làm việc rất lớn lao mà thường ngày nó đã bị che lấp giữa xô bồ của cuộc sống. Ở thời điểm 10 năm trước, khi chúng tôi nói lời tạm biệt Lý Sơn, mỗi thành viên trong đoàn công tác đều mang những cảm xúc khác nhau nhưng chung một nguyện cầu Lý Sơn sẽ thay da đổi thịt trong tương lai.
Từ huyện đảo, nay Lý Sơn bước sang trang sử mới khi trở thành một trong 13 đặc khu của đất nước. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cư dân miền biển, đặc khu Lý Sơn tiếp tục là phên giậu bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp nối mạch nguồn lịch sử, văn hóa, truyền thống, đặc khu Lý Sơn tiếp tục sứ mệnh trước thời đại mới.
4. Tôi chưa có nhiều cơ may để có thể đến Trường Sa, Hoàng Sa, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ như nhiều đồng nghiệp khác. Và vì thế, chuyến đi Lý Sơn của những ngày tháng 3-2016 đã trở thành một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm báo của tôi. Cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi là một phóng viên, cảm ơn Báo An ninh Thủ đô đã đưa tôi đến với hành trình này để đi, để biết và để gặp những con người ăn sóng nói gió, hiền lành chân chất và ý chí mạnh mẽ kiên cường. Không hoa mỹ, không rào đón, họ đang làm nên một ý chí Việt Nam, một bản lĩnh Việt Nam không bao giờ biết khuất phục trước mối đe dọa của thiên nhiên hay cả con người.
Cùng với đoàn công tác, tôi tự hào vì có những trải nghiệm riêng - đó là được đến thăm anh Dương Văn Giàu - một ngư dân kiên cường bám biển và được chính anh cho mượn xe máy tự đi khám phá đảo Lý Sơn, được đổ đèo với một chiếc xe máy không phanh, được đi “thu hoạch” bàng vuông... Và còn mãi trong tôi là những nụ cười vui của cả đoàn toàn chị em, ánh mắt chan chứa yêu thương của nữ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lý Sơn cũ khi nhìn thấy tôi ướt như chuột lột khi đi ca nô từ đảo Bé về đảo Lớn, là những giây phút thanh bình của buổi chiều tà trong chùa Hang... để mỗi lần khi ai đó nhắc đến hai tiếng Lý Sơn lại rưng rưng một nỗi niềm khó tả.
