Ảnh hiếm Việt Nam 35 năm trước của khách Tây 3 lần đi xuyên Việt
Năm 1991-1993, du khách Hans-Peter Grumpe đi dọc khắp Việt Nam, ghi lại những thành phố, danh thắng khi du lịch còn sơ khai và nhiều điểm đến chưa xuất hiện trên bản đồ thương mại.


Trong 3 mùa hè liên tiếp từ năm 1991-1993, nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe dành tổng cộng 83 ngày rong ruổi khắp Việt Nam. Trao đổi với Tri Thức - Znews, vị khách cho biết đã ghé thăm TP.HCM năm 1991 và chụp một kho ảnh về những địa danh nổi tiếng thành phố. Trong ảnh là trụ sở UBND thành phố TP.HCM được thiết kế dựa theo mô típ lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng năm 1880, mô phỏng Nhà thờ Đức Bà ở Paris (Pháp). Trong quá trình thi công, toàn bộ vật liệu xây dựng đều được vận chuyển từ Pháp sang. Hơn một thế kỷ qua, công trình gần như không thay đổi nhiều. Trong khi đó, chợ Bến Thành vẫn giữ nguyên kiểu mái nhấp nhô, tháp đồng hồ 4 mặt và những ngói đỉnh nhọn. Ngoài phục vụ nhu cầu mua bán của người dân thành phố, chợ còn đón hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 70 km về phía Tây Bắc, địa đạo Củ Chi dài gần 250 km, từng là căn cứ quan trọng của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Sài Gòn - Gia Định. Hệ thống đường hầm đan xen như mạng nhện, nhiều đoạn hẹp chỉ vừa một người bò hoặc phải cúi thấp khi di chuyển, tạo cảm giác như bước vào mê cung dưới lòng đất. Các căn hầm bí mật được ngụy trang kín đáo, gần như không để lộ dấu vết trên mặt đất, nhưng đủ không gian cho nhiều người trú ẩn, hội họp hoặc cất giấu tài liệu, vũ khí.

Trong loạt ảnh hiếm chụp năm 1992, Đà Lạt hiện lên nguyên sơ, yên ả. Xen giữa những công trình kiến trúc hiện đại và biệt thự mái ngói đỏ mang phong cách thuộc địa là những hàng cây cổ thụ xanh tốt, vươn cao. Chợ trung tâm Đà Lạt được xây dựng năm 1929, không chỉ là nơi buôn bán sầm uất, mà còn là một di tích lịch sử quan trọng của thành phố.

Khi Hans-Peter Grumpe đến Nha Trang năm 1992, thành phố gần như chưa có khách du lịch và khách sạn. Những bãi biển tuyệt đẹp vắng bóng du khách, chủ yếu chỉ có người dân địa phương lui tới. Grumpe vẫn nhớ "Nha Trang khi đó là một thành phố dễ chịu và bình yên".

Biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) năm 1991-1992 chưa du lịch hóa, vẫn mang dáng vẻ hoang sơ và tĩnh lặng, thưa thớt du khách đến tắm, chủ yếu là trẻ em làng chài và khu vực lân cận chơi đùa. Sáng sớm, bãi biển nhộn nhịp ngư dân gỡ lưới, vá chài. Trên bãi cát không có ô hay ghế nằm, chỉ là quán nước nhỏ bán trà cho người đi biển. Giai đoạn 2023-2025, bãi biển này liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế. Nổi bật là năm 2024, Mỹ Khê xếp thứ 6/10 bãi biển đẹp nhất châu Á do Tripadvisor công bố.

Ba thập kỷ trước, Hội An vắng bóng du khách dù địa danh này có tên trên bản đồ du lịch chính thức từ năm 1985. Phố cổ hoàn toàn không có sự hiện diện của khách sạn, nhà hàng, quán bar, cửa hàng đồ lưu niệm... Những dãy nhà cổ vẫn giữ kiến trúc cũ, chưa trùng tu, thương mại hóa diện mạo hay sơn màu vàng đồng bộ đặc trưng như hiện tại. Người dân di chuyển bằng xe đạp và xích lô.

Năm 1991, Chùa Cầu chưa trải qua các đợt đại trùng tu quy mô, chưa được xây bờ kè hay quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, cây cầu đã phủ màu rêu phong, mái ngói âm dương sẫm nâu, nhiều chỗ xỉn màu vì mưa nắng. Thời đó, người dân ngồi nghỉ, trò chuyện trước cây cầu. Ban đêm, Chùa Cầu chìm trong ánh đèn vàng mờ, tĩnh lặng.

Hans-Peter Grumpe chụp gần 100 bức ảnh về Huế, trong đó có nhiều khoảnh khắc Đại nội Huế. Nơi đây được vua Gia Long khởi công xây dựng năm 1804, sau khi Huế được chọn làm kinh đô của triều Nguyễn. Năm 1991, Đại nội mang diện mạo khác nhiều so với hiện nay. Sau nhiều thập niên chịu tác động của chiến tranh và thời tiết, phần lớn công trình đã cũ kỹ, tường thành loang lổ rêu phong. Hiện Đại nội Huế là một trong những di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Trong ký ức của Grumpe, Hà Nội mang vẻ đẹp rất riêng với nhịp sống yên bình, chậm rãi hơn TP.HCM. Những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc hiện diện khắp phố phường khiến mỗi lần dạo bộ đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Trong ảnh, con phố Tràng Tiền vẫn giữ vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian, hướng thẳng về lối kiến trúc mái tam giác kiểu Pháp đặc trưng của Nhà hát Lớn.

Nhiếp ảnh gia người Đức từng đến vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vào năm 1991 và 1993. Theo ông, chỉ trong hai năm, nơi đây đã có nhiều thay đổi. Năm 1991, vịnh mới chỉ có một khách sạn nhà nước và một vài nhà hàng quốc doanh. Quá trình tư nhân hóa ngày càng mở rộng kéo theo sự xuất hiện của nhiều khách sạn và nhà hàng mới. Du lịch nội địa cũng bắt đầu phát triển từ đây.

Tại Ninh Bình, Grumpe thuê một chiếc thuyền và bắt đầu chuyến tham quan Tam Cốc. Dọc đường đi, bên cạnh cảnh sắc tráng lệ, ông còn để ý đến những người nông dân lao động trên cánh đồng trũng.

Theo hồi ức của ông, Sa Pa cách đây hơn 30 năm khác xa điểm đến nhộn nhịp hiện nay. Khi nam du khách đến vào năm 1992, thị trấn (nay là phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) gần như chưa được các cuốn cẩm nang du lịch nhắc tới. Chỉ một năm sau, nơi đây đã đổi thay nhanh chóng. Từ năm 1993, du khách có thể đến thị trấn mà không cần giấy phép riêng, những đoàn khách đầu tiên bắt đầu xuất hiện, kéo theo những chuyển biến rõ rệt của điểm đến vùng cao này.

Tháng 7/1993, Grumpe thực hiện chuyến đi từ Hà Nội đến Cao Bằng trên chiếc Jeep Nga (UAZ) quen thuộc thời bao cấp. Thời điểm đó, thác Bản Giốc chưa có tên trên bản đồ du lịch thương mại. Khu vực quanh thác không có trạm bán vé, dịch vụ hay hàng quán. Bao quanh dòng thác là rừng nguyên sinh thuộc vùng đệm biên giới và những bản làng thưa thớt của đồng bào dân tộc thiểu số. Tháng 7 là cao điểm mùa mưa ở vùng cao, khiến thác Bản Giốc chuyển màu phù sa, dòng nước chảy xiết. Grumpe miêu tả khung cảnh khi đó "đẹp và hùng vĩ đến nghẹt thở". Ngày nay, thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và thác nước nằm trên đường biên giới lớn thứ 4 thế giới.













