'Anh hùng' chạy 'nước kiệu'?

Chương trình Vua Tiếng Việt yêu cầu hoàn thiện ngữ liệu 'Ngựa mạnh chẳng quản đường dài/ Nước... mới biết tài trai anh hùng'.

Người chơi trả lời là “nước nguy”, nhưng người dẫn chương trình xác định là “Chưa chính xác”, và gợi ý “Cái gì liên quan đến ngựa. Ngựa thì có cái gì”. Người chơi “Bỏ qua”, và đáp án của chương trình là “kiệu”: “Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng”.

Ngay sau đó, cố vấn chương trình giảng giải: “Có một câu anh đã bỏ qua, đó là “Ngựa mạnh chẳng quản đường dài, Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng”. Chúng ta cũng có một câu nghĩa tương đương với câu này, đó là “Đường dài mới biết ngựa hay”. Sự bền bỉ, chịu đựng sẽ được chứng minh qua đường dài và khi mà ngựa đi thong thả trên một chặng đường dài thì người ta dùng là nước kiệu”.

Ngữ liệu, đáp án và lời giảng trên đây của vị cố vấn có một số điểm cần bàn lại.

1- Râu ông nọ cắm cằm bà kia

Trong phép sáng tác thành ngữ tục ngữ, để tăng thêm tính thuyết phục, dân gian nêu ra lẽ thường ở câu trước để làm cơ sở, và từ đó khẳng định điều dễ hiểu, mang tính quy luật, tất yếu ở câu sau (tương tự Thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng; Đau lòng súng súng nổ, đau lòng gỗ gỗ kêu; Báo tử lưu bì, nhân tử lưu danh; Trâu bò chết để da, người ta chết để tiếng,...).

Ở đây cũng vậy. Nếu câu trước là “Ngựa mạnh chẳng quản đường dài” thì câu sau phải là (chẳng hạn): Anh hùng chẳng quản chông gai nghìn trùng. “Ngựa mạnh” được đưa ra để ví và đối với “anh hùng”, còn “đường dài” được ví và đối với chông gai nghìn trùng (Ngựa mạnh thì không ngại đường dài, cũng giống như anh hùng thì không quản chông gai, hiểm nguy).

Tuy nhiên, câu mà Vua Tiếng Việt đưa ra lại là “Ngựa mạnh chẳng quản đường dài, Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng”. Hai câu này được hình thành bởi sự gán ghép chưa hợp lý:

- Đem “ngựa mạnh” để ví và đối với “nước kiệu” là vô nghĩa. Vì “nước kiệu” chỉ bước chạy chậm, thong thả, giữ sức bền của con ngựa chạy đường dài (hay còn gọi là “nước xăm” gốc Hán, do chữ xâm xâm 駸駸 chỉ ngựa chạy xăm xăm, chạy nhong nhong lướt tới), phân biệt với nước đại (sải vó và phi nhanh vun vút, còn gọi là “ngựa tế”).

Hơn nữa, sao lại “Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng”? Như vậy thì câu trên đã nói về ngựa, mà câu dưới lại cũng nói về ngựa. Dân gian đâu có thừa lời mà thiếu ý như vậy? Trường hợp “tài trai anh hùng” ở đây là chỉ “tài trai” thật, thì không lẽ thử thách đối với người anh hùng là có chạy được “nước kiệu” như ngựa hay không?

2- “Nước loạn” chứ không phải “nước kiệu”

Thực ra, câu tục ngữ vốn là “Nước loạn mới biết tài trai anh hùng” (Đường dài mới biết ngựa hay/ Nước loạn mới biết tài trai anh hùng). Nhưng khốn thay, vế trước có “ngựa mạnh” và “đường dài” khiến người ta liên tưởng đến sức chạy bền của ngựa là “nước kiệu” nên vế hai bị biến thành “Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng”(!), mà chẳng ai nhìn ra cái sự vô lý của nó (chúng tôi sẽ nói rõ thêm về điểm này trong phần Tham khảo ở cuối bài).

Trước tiên, chúng ta hãy xem xét một số bản đồng nghĩa.

Tục ngữ gốc Hán có câu Lộ dao tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm - 路遙知馬力,事久見人心. Hán ngữ đại từ điển giảng: Đường sá xa xôi mới biết sức bền của ngựa đến đâu; trải qua nhiều sự việc, thời gian dài lâu, mới biết lòng người thiện ác ra sao (nguyên văn: 路途遙遠,才可以知道馬的力氣的大小; 經歷的事情多了, 時間長了, 才可識別人心的善惡好歹). Câu này được diễn dịch là Đường dài mới biết ngựa hay/ Ở lâu mới biết người ngay kẻ tà.

Trong Hán ngữ còn có câu “Tật phong tri kính thảo, bản đãng thức thành thần - 疾風知勁草 板蕩識誠臣”, nghĩa là Gió mạnh hay cỏ cứng, loạn lạc biết tôi ngay; hay Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần - 家貧知孝子國亂識忠臣 (Nhà nghèo hay con hiếu, nước loạn tỏ tôi trung).

Đại Nam Quấc âm tự vị (1895-1896) của Hùinh-Tịnh Paulus Của thu thập câu “Đồ trường tri mã lực, quấc loạn thức trung thần - 途長知馬力 國亂識忠臣, và giảng “Đàng dài biết sức ngựa, nước loạn biết tôi ngay” (“đồ trường” 途長 là một cách diễn đạt khác của “lộ dao” 路遙).

Như vậy, trong trường hợp này, dù ngữ liệu Vua Tiếng Việt có nhiều điểm sai, nhưng người chơi đã suy luận theo chiều hướng đúng (“nước nguy”). Mặt khác, đáng lẽ cố vấn chương trình phải phát hiện sai sót, đính chính, xử lý tình huống “ngay tại trận”, thì lại phân tích theo kiểu “dĩ hư truyền hư”.

Hoàng Tuấn Công (CTV)

Tham khảo: Ở trên chúng tôi có viết “vế hai bị biến thành “Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng”(!), mà chẳng ai nhìn ra cái sự vô lý của nó”. Ấy là vì câu tục ngữ có hình thức ca dao này bị “dĩ hư truyền hư”, sai hàng loạt.

Cái sai bắt đầu từ đâu?

Sách Kho tàng ca dao người Việt của Nhóm Nguyễn Xuân Kính có ghi nhận bản “Ngựa mạnh chẳng quản đường dài, Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng” và chú nguồn từ hai bản Tục ngữ và dân ca Việt Nam, xuất bản lần thứ nhất, và Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam xuất bản lần thứ bảy có bổ sung (nhóm biên soạn, NXB Khoa học xã hội - Hà Nội 1971). Có lẽ cái sai xuất phát từ đây, nên ở mục “nước kiệu”, Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên - Vietlex) và Từ điển từ và ngữ Việt Nam (GS Nguyễn Lân) đều dẫn bản “Ngựa mạnh chẳng quản đường dài, Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng”.

Ngoài ra hàng loạt bài viết trên các trang như Thivien.net, VOV, Cadao.me, Báo Công an Nhân dân,... đều sử dụng bản “nước kiệu” nói trên.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/anh-hung-chay-nuoc-kieu-266020.htm