Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Trâm: Người phụ nữ dệt nên mùa vàng

Với biệt danh thân mật 'Trâm Lúa', PGS.TS. Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Trâm đã dành cả đời để lai tạo các giống lúa năng suất, mở ra con đường tự chủ công nghệ lúa lai cho nông nghiệp nước nhà. Thành tựu của bà không chỉ nằm ở những tấm huy chương mà hiện hữu ngay trong từng hạt gạo dẻo thơm trên mâm cơm mỗi gia đình.

Khát vọng tự chủ giống lúa nội

Hành trình của người làm khoa học nông nghiệp vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là với một phụ nữ nhỏ nhắn, chọn gắn bó cùng ruộng đồng. Những năm chín mươi, khi ngành lúa lai Việt Nam còn phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu, một người phụ nữ đã âm thầm bắt tay vào nghiên cứu hệ thống lúa lai hai dòng đầy mới mẻ. Công việc này đòi hỏi sự dấn thân, không ngại nắng mưa để theo dõi từng chỉ số sinh trưởng của cây. Khi ấy, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm quan niệm rằng khó khăn về thể xác chỉ là chuyện nhỏ, trong khi giá trị tinh thần nhận lại từ thành quả nghiên cứu mới thực sự là điều hạnh phúc.

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của bà chính là giống lúa lai hai dòng TH3-3, một thành tựu từng khiến giới khoa học trong nước xôn xao. Trước đó, lúa lai ba dòng phát triển mạnh tại Trung Quốc nhưng quy trình sản xuất giống lại phức tạp và chi phí cao. Giống TH3-3 ra đời từ tổ hợp lai giữa dòng mẹ bất dục đực nhiệt độ và dòng bố có khả năng phục hồi mạnh. Sự kết hợp này giúp cây lúa sinh trưởng khỏe, đạt năng suất trung bình từ sáu tới bảy tấn trên mỗi hecta, thậm chí có nơi chạm mốc tám tấn. Điểm ưu việt của TH3-3 còn nằm ở thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống đổ tốt và kháng được các bệnh hại phổ biến như bạc lá hay đạo ôn. Đặc biệt, hạt gạo dài và cơm khi nấu có độ dẻo, mềm, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng lẫn xuất khẩu.

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm quan niệm rằng giá trị tinh thần nhận lại từ thành quả nghiên cứu mới thực sự là điều hạnh phúc.

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm quan niệm rằng giá trị tinh thần nhận lại từ thành quả nghiên cứu mới thực sự là điều hạnh phúc.

Sự thành công của TH3-3 đã tạo ra tác động lớn tới đời sống của người nông dân trên diện rộng. Ngay sau khi ra mắt, giống lúa này nhanh chóng phủ kín sáu mươi phần trăm diện tích trồng lúa lai toàn quốc. Việc tự chủ công nghệ giúp giảm chi phí sản xuất và đảm bảo tính bền vững cho ngành nông nghiệp trong nước.

Vào tháng 6 năm 2008, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm thực hiện một bước đi lịch sử khi chuyển nhượng bản quyền giống lúa này cho doanh nghiệp với giá mười tỷ đồng. Con số kỷ lục này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho công sức nhà khoa học mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho ngành chọn giống Việt Nam. Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục dùng số tiền nhận được để tái đầu tư cho các công trình nghiên cứu tiếp theo.

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm luôn dành tình cảm tri ân sâu sắc tới bà con nông dân. Bà chia sẻ rằng thành công của một nhà khoa học sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi những người trực tiếp gieo trồng và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất. Chính sự đồng hành của người nông dân ở khắp mọi miền tổ quốc đã giúp các giống lúa của bà phát huy hiệu quả kinh tế cao. Đối với bà, những nông dân chính là nguồn cảm hứng lớn nhất để bà bền bỉ cống hiến cho khoa học nông nghiệp suốt hàng chục năm qua.

Thành tựu của PGS.TS Nguyễn Thị Trâm còn vươn xa ra thị trường quốc tế với hàng chục giống lúa lai chất lượng như NN-9, NN-10 hay NN-23. Năm 2016, bà tiếp tục cho ra đời các giống lúa thuần hương cốm với đặc tính gạo thơm, bóng, giàu dinh dưỡng. Việc chuyển giao bản quyền để xây dựng chuỗi nông sản sạch cho thấy tầm nhìn của bà về một nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại. Với hàng loạt giải thưởng danh giá như Huân chương Lao động hạng Ba hay Giải thưởng Kovalepskaia, bà đã khẳng định vị thế của một nhà khoa học nữ thành công hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam.

Sau thành công của giống lúa TH3-3, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm tiếp tục cho ra đời hàng chục giống lúa lai chất lượng.

Sau thành công của giống lúa TH3-3, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm tiếp tục cho ra đời hàng chục giống lúa lai chất lượng.

Nỗi trăn trở về đội ngũ kế cận và sức bền của niềm tin

Bên cạnh những niềm vui về thành tựu khoa học, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm vẫn mang trong lòng nhiều suy nghĩ về tương lai ngành nông nghiệp nước nhà. Bà chia sẻ, thực tế hiện nay cho thấy ngày càng ít sinh viên lựa chọn các ngành kỹ thuật nông nghiệp. Bà nhớ lại thời mình còn đứng lớp, số lượng học viên mỗi năm lên tới gần một nghìn người, một ngành có thể chia làm nhiều lớp. Tuy nhiên, hiện tại Khoa Nông học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam chỉ tuyển được trên dưới một trăm sinh viên mỗi năm cho nhiều chuyên ngành cộng lại.

Theo quan sát của bà, ngành nông nghiệp đang đối mặt với hai rào cản lớn khiến người trẻ e ngại: công việc vất vả và thu nhập chưa cao. Nghiên cứu cây trồng không phải là việc chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm máy lạnh. Người làm nghề phải trực tiếp thực hành ngoài đồng ruộng dưới cái nắng gay gắt hay mưa gió dầm dề. Một kỳ thực tập nông nghiệp kéo dài ít nhất sáu tháng, đòi hỏi sự kiên nhẫn để ghi chép từng chỉ số sinh trưởng trước khi tổng kết số liệu. Chính sự khắc nghiệt này khiến nhiều học sinh hiện nay còn ngần ngại, không dám lăn xả vào các ngành nông học.

Dù đã dừng công tác nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm vẫn luôn dõi theo từng bước đi của ngành lúa gạo.

Dù đã dừng công tác nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm vẫn luôn dõi theo từng bước đi của ngành lúa gạo.

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm đề xuất Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn như miễn giảm học phí hoặc cấp học bổng đặc biệt cho sinh viên ngành trồng trọt, tương tự như mô hình của ngành sư phạm. Theo bà, đây là ngành học rất thiết thực với con em các gia đình nông thôn, giúp các em có cơ hội thay đổi cuộc sống trên chính mảnh ruộng quê hương mình. Với những chính sách hỗ trợ, học sinh đến từ nông thôn hay những gia đình chưa có điều kiện kinh tế tốt, có thể yên tâm học tập và làm nghề.

Nhìn lại chặng đường gian khổ đã qua, bà chỉ mỉm cười khi nhắc về những ngày thiếu thốn. Thời ấy, muốn có giống mới, nhà khoa học phải tự mình đi tìm, tự tay làm mọi công đoạn mà không có người hỗ trợ. Để tạo ra một giống lúa tốt với tổ hợp ưu việt nhất phải mất từ bảy tới tám năm ròng rã, đòi hỏi người nghiên cứu phải có một niềm tin vững chãi. Sức bền của niềm tin cùng tình yêu với nông nghiệp chính là thứ giữ chân bà ở lại với ruộng đồng suốt nửa thế kỷ.

Dừng công tác nghiên cứu chính thức từ tháng 7 năm 2025, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm vẫn luôn dõi theo từng bước đi của ngành lúa gạo. Dù đã bước sang tuổi xế chiều, nhưng những giống lúa mang tên bà sẽ còn xanh tươi trên đồng ruộng Việt Nam. Bà hy vọng ngọn lửa đam mê của mình sẽ được truyền lại, bừng sáng mãi trong lòng lớp trẻ, để những mùa vàng sẽ tiếp tục trải dài trên khắp nẻo đường quê hương.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/anh-hung-lao-dong-nguyen-thi-tram-nguoi-phu-nu-det-nen-mua-vang-20260622150934636.htm