Anh hùng Phan Ngọc Hiển - người gieo chữ, gieo lửa cách mạng trên Đất Mũi
Có những con người chỉ sống một quãng đời rất ngắn nhưng dấu chân họ để lại thì dài hơn cả thời gian. Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Ngọc Hiển là một người như thế. Hơn 30 năm tuổi đời nhưng đã đi qua nhiều vai trò: một học sinh giàu lòng yêu nước, một nhà giáo tận tâm, một nhà báo sắc sảo, một cán bộ cách mạng và cuối cùng là người trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai - một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng ở vùng cực Nam Tổ quốc.
Từ người thầy bị “đày” đến người gieo mầm cách mạng

Chân dung liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Ngọc Hiển.
Anh hùng Phan Ngọc Hiển sinh năm 1910, làng Thới Bình, quận Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)mồ côi cha mẹ từ năm lên 10 tuổi, ông được người thân cưu mang, nuôi dưỡng và học hành. Vốn là cậu bé cần cù, chăm chỉ, thông minh nên khi học hết bậc tiểu học ở trường làng, Phan Ngọc Hiển thi đỗ vào Trường Trung học Sư phạm Sài Gòn. Trong quá trình học, Phan Ngọc Hiển từng bị đuổi học do tham gia các phong trào biểu tình khích lệ tinh thần yêu nước nhưng rồi bằng nhiều nỗ lực ông vẫn tốt nghiệp với điểm tối ưu. Nhằm triệt hạ tư tưởng cách mạng của chàng trai trẻ, thực dân Pháp đày ông ra tận Rạch Gốc, Cà Mau dạy học, bởi nơi đây là vùng sình lầy, rừng rậm, nhiều thú dữ, dân cư thưa thớt, khó sinh sống.
Nhưng vùng đất được xem là nơi “lưu đày” lại trở thành nơi lý tưởng cách mạng bén rễ sâu hơn. Ông chủ động liên lạc với những đồng chí lãnh đạo Đảng và học tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương, theo đuổi lý tưởng giải phóng ách thống trị bằng sức mạnh toàn dân. Kể từ khi thầy giáo Hiển đến, mảnh đất hoang vu vùng Đất Mũi bỗng trở nên rạo rực sức sống với một luồng sinh khí mới.
Thấy không ngăn chặn được lý tưởng cách mạng và sức tuyên truyền sâu rộng của người thầy giáo trẻ, chính quyền thực dân đã ra lệnh cấm Phan Ngọc Hiển không được dạy học. Năm 1935, ông chuyển sang viết báo, công tác ở nhiều tờ báo nổi tiếng, trực tiếp tham gia hoạt động trong tổ chức cách mạng và sau đó được kết nạp vào Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ Đảng thị xã Cà Mau.
Tháng 6/1940, Tỉnh ủy Bạc Liêu phân công Phan Ngọc Hiển cùng một số đồng chí ra Hòn Khoai để chuẩn bị khởi nghĩa. Khi ra đảo, Phan Ngọc Hiển đã trực tiếp xin sếp đảo người Pháp Olivier cho mở lớp dạy học, mà học trò không ai khác, chính là những nhân viên gác đèn biển. Những thanh niên ít học đã được thầy giáo Phan Ngọc Hiển mở mang kiến thức, đồng thời cũng được tuyên truyền, giác ngộ cách mạng, sẵn sàng tham gia khởi nghĩa giải phóng dân tộc.
Theo kế hoạch đã chuẩn bị từ nhiều tháng, vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 13/12/1940, cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai do Phan Ngọc Hiển trực tiếp lãnh đạo đã nổ ra. Với tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường và mưu trí, lực lượng khởi nghĩa đã tiêu diệt được tên sếp đảo Olivier, bắt sống đồng bọn và thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng của địch, đồng thời làm chủ tình hình trên đảo.
Sáng hôm sau, các chiến sĩ vượt biển trở về đất liền trong niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, sau đó vài ngày quân giặc tổ chức phản công, huy động lực lượng, tàu chiến vào Rạch Gốc giết hại dân chúng, truy lùng quân khởi nghĩa Hòn Khoai. Sau nhiều ngày cầm cự, anh dũng chiến đấu, ngày 22/12/1940, Phan Ngọc Hiển và một số đồng chí khác đã bị địch bắt tại bãi Khai Long. Ngày 12/7/1941 thực dân Pháp đã thi hành án tử hình 10 chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, ra xử bắn tại sân vận động Cà Mau, trong đó, Phan Ngọc Hiển là một trong những người đứng trước họng súng quân thù. Trước khi kẻ thù nổ súng, đồng chí Phan Ngọc Hiển hô to: “Nước Việt Nam độc lập muôn năm! Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!”.

Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai - “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng tại tỉnh Cà Mau.
Người chiến sĩ Phan Ngọc Hiển đã ngã xuống, nhưng lý tưởng mà ông lựa chọn không ngã xuống. Hơn 80 năm đã đi qua, liệt sĩ Phan Ngọc Hiển được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vào năm 2008; Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai hôm nay trở thành địa chỉ đỏ để tưởng niệm, tri ân và giáo dục truyền thống. Tên Anh hùng Phan Ngọc Hiển được đặt cho xã Ngọc Hiển - vùng đất cực Nam của Tổ quốc cùng nhiều trường học, tuyến đường và công trình trên địa bàn Cà Mau.
Nhà báo bền bỉ dùng ngòi bút kiên cường đấu tranh
Ngay từ khi còn là học sinh, anh hùng Phan Ngọc Hiển đã viết báo. Ngòi bút của ông xuất hiện trong những cuộc đấu tranh của học sinh, trong các bài viết ca ngợi những người yêu nước và những sự kiện đánh thức tinh thần dân tộc. Đến Rạch Gốc, ngòi bút ấy càng hướng mạnh về đời sống. Ông viết về những người dân nghèo vùng rừng biển, về sự áp bức của bộ máy kiểm lâm, về những bất công mà người dân phải chịu đựng. Các bài như “Vào quê”, “Vụ kiểm lâm Cà Mau”… cho thấy một người viết không đứng ngoài cuộc sống mà trực tiếp đi vào những vấn đề gai góc nhất của đời sống xã hội.
Đây là điểm đáng chú ý khi nhìn lại sự nghiệp báo chí của Phan Ngọc Hiển. Ông viết để làm cho một sự thật được nhìn thấy. Người dân vùng rừng biển thiếu đất, thiếu vật liệu làm nhà; những bất công trong quản lý rừng; đời sống cơ cực của người lao động; sự hạn chế dân trí; trách nhiệm của trí thức; vai trò của thanh niên... tất cả trở thành đối tượng phản ánh, phân tích và tranh luận trong các tác phẩm của ông. Trong bài “Lá đơn kính dâng cho Thống đốc Nam kỳ”, ông trực tiếp lên tiếng về quyền lợi thiết thân của người dân vùng rừng. Những yêu sách cụ thể cho thấy ngòi bút ấy không chỉ phản đối mà còn hướng tới giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống.
Điều khiến hậu thế đặc biệt chú ý là khối lượng tác phẩm ông để lại. Theo những tư liệu được sưu tầm, chỉ riêng các tác phẩm đăng trên tuần báo Tân Tiến trong năm 1936 và những tháng đầu năm 1937 đã có khoảng 70 tác phẩm. Trong đó có 21 bài xã thuyết, tranh luận, bút chiến, 16 bài phóng sự, điều tra, bút ký, cùng nhiều tác phẩm văn học, trong đó có tiểu thuyết “Mương đào - ổ yến” dài khoảng 40.000 chữ.
Một nghiên cứu gần đây tiếp tục thống kê 70 tác phẩm này và cho thấy sự phong phú đáng chú ý về thể loại: xã thuyết, tranh luận, bút chiến, phóng sự, điều tra, bút ký, tùy bút, bình luận, tiểu phẩm và truyện. Đáng chú ý, số lượng tác phẩm được sáng tác trong khoảng trên dưới 14 tháng cho thấy sức làm việc và năng lực sáng tạo đặc biệt của nhà báo Phan Ngọc Hiển.
Nếu đặt con số ấy bên cạnh tuổi đời ngắn ngủi của ông, càng thấy rõ sự phi thường. Ông viết nhanh, viết nhiều nhưng không viết hời hợt. Các tác phẩm của ông đụng đến những vấn đề lớn của xã hội đương thời: dân sinh, dân trí, quyền lợi người lao động, trách nhiệm của trí thức, vai trò của thanh niên, chấn hưng kinh tế và đặc biệt là cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân, phong kiến. Có những bài mang tính điều tra. Có những bài bút chiến. Có những bài xã thuyết. Có văn chương, truyện dài. Nhưng phía sau sự đa dạng ấy là một mục tiêu nhất quán: đứng về phía người lao động, chống áp bức và thức tỉnh ý thức dân tộc.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển - công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quan trọng hơn là cách ông nhìn đời. Ông quan niệm người viết phải hiểu dân, phải biết người dân đang cần gì, đang thiếu gì và đang đau ở đâu. Văn chương, báo chí nếu chỉ dừng ở những câu chữ đẹp mà không chạm được vào đời sống thì chưa đạt tới giá trị đích thực. Quan niệm ấy, nhìn từ hôm nay, vẫn gợi nhiều suy ngẫm đối với người làm báo. Bởi một nền báo chí có trách nhiệm trước hết phải bắt đầu từ đời sống. Từ một người dân bị mất quyền lợi, một gia đình gặp khó khăn, một vùng quê còn nghèo, một chính sách cần được soi chiếu bằng thực tiễn, một vấn đề mà nếu báo chí không lên tiếng, tiếng nói của người yếu thế rất dễ bị chìm khuất. Nhà báo Phan Ngọc Hiển đã làm điều ấy trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Ngòi bút của ông nhiều lần trực diện với chính quyền thực dân. Ông 3 lần bị bắt giam vì hoạt động báo chí và cách mạng. Nhưng sự đàn áp không làm ngòi bút ấy im tiếng; trái lại, càng bị cấm đoán, ông càng viết quyết liệt.
Đó là bản lĩnh của một nhà báo và cũng là bản lĩnh của một người cách mạng với một sự liên kết rất tự nhiên trong cuộc đời anh hùng Phan Ngọc Hiển. Người thầy dạy chữ. Nhà báo nói sự thật. Người cách mạng tập hợp quần chúng. Người chỉ huy tổ chức hành động. Bốn vai trò ấy tưởng như khác nhau nhưng thực chất cùng hướng về một mục tiêu: giải phóng con người khỏi áp bức, đem lại quyền sống, quyền tự do và tương lai độc lập cho dân tộc.
Bởi vậy, không thể tách riêng nhà giáo Phan Ngọc Hiển với nhà báo Phan Ngọc Hiển, càng không thể tách nhà báo với người anh hùng Hòn Khoai. Ngòi bút của ông là một hình thức đấu tranh. Lớp học là một địa bàn vận động quần chúng. Báo chí là phương tiện thức tỉnh nhận thức. Và khi lịch sử đòi hỏi hành động, ông bước lên phía trước. Đó cũng là lý do sự nghiệp của ông có sự đặc biệt từ trang báo đến ngọn cờ Hòn Khoai không phải là hai con đường mà là hai chặng trên cùng một con đường lý tưởng.
Một cuộc đời hơn 30 năm đã khép lại nhưng từ đó Đất Mũi có thêm một biểu tượng. Biểu tượng của người thầy giáo gieo chữ để gieo niềm tin; người làm báo lấy sự thật làm trách nhiệm; người chiến sĩ biến niềm tin thành hành động và người anh hùng biết đặt độc lập của Tổ quốc lên trên sự sống của chính mình. Nếu Hòn Khoai là dấu son của cuộc đời cách mạng anh hùng Phan Ngọc Hiển, thì những trang báo để lại chính là phần ký ức bằng chữ của một con người đã sống, chiến đấu và sáng tạo không ngừng.
Câu chuyện về Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Ngọc Hiển vì thế không chỉ là câu chuyện của quá khứ. Đó còn là lời nhắc nhở đối với hôm nay: Một người có thể đi qua cuộc đời rất nhanh nhưng nếu sống có lý tưởng, viết có trách nhiệm và dấn thân vì nhân dân, dấu chân của họ có thể ở lại mãi mãi với non sông đất nước.
