Anh nói muốn sống cùng mẹ con tôi nhưng không chịu ly hôn vợ
Nếu trước đây anh bỏ vợ con để đến bên tôi thì giờ đây anh lại giẫm đạp lên tình cảm của tôi để quay lại với mẹ con cô ấy.
Tôi không tin họ sẽ có thể “gương vỡ lại lành” hay “yêu lại từ đầu”. Tôi không tin anh có thể quên được những phút giây hạnh phúc khi ở bên tôi. Tôi càng không tin vợ của anh có thể bao dung đến độ chấp nhận anh sau những gì anh đã làm với cô ấy và các con.
Sao anh không chịu hiểu, anh đã không còn con đường quay về nữa rồi…
Tôi đã yêu bằng cả trái tim, bằng cả tâm hồn, bằng tất cả những gì mình có đến mức mê muội không đòi hỏi bất bất cứ điều gì từ anh. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, cũng tin rằng hai đứa chính là định mệnh của nhau, không có bất cứ điều gì có thể chia cách chúng tôi.
Nhưng rồi đến một ngày, anh tự nhiên biết nghĩ đến sự hi sinh tần tảo của người vợ và yếu lòng trước sự đáng yêu, ngây thơ vô tội của đàn con thơ. Anh nhẫn tâm đá phăng tình yêu của tôi, thẳng thắn nói lời chia tay và quay lưng chạy về với gia đình của anh.
Tôi đau đớn, nhưng biết trách ai bây giờ, do tôi ngu ngốc, dại dột “trái tim lầm lỡ để trên đầu” trao thân gửi phận cho một kẻ bạc tình, vô tâm, không đáng mặt đàn ông. Mấy năm nay, anh qua lại với tôi nhưng cũng chưa từng dứt khoát với vợ, anh chạy qua chạy lại giữa hai người phụ nữ chẳng muốn buông ai cả.
Tôi biết điều gì đang đợi anh ấy nếu quay về nhưng tôi vẫn tác thành cho anh. Còn tôi đến một thành phố khác sinh con, nuôi con một mình. Gần 5 năm qua, cuộc sống của hai mẹ con tuy vất vả khó khăn nhưng vui vẻ, thoải mái thì tự nhiên anh ở đâu xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ.
Anh muốn tôi quay lại, anh kể mình đã khổ sở ra sao khi quay về với vợ, anh bảo nhớ tôi và luôn đi tìm tôi. Nhưng đến khi tôi bảo anh về ly hôn vợ đi rồi quay lại nói chuyện tiếp thì anh không đồng ý.
Tình cảm cha con thiêng liêng không gì chia cắt nổi, con tôi vừa gặp đã quấn quýt lấy bố không rời. Điều kiện kinh tế của anh rất tốt sẽ lo được cho con đầy đủ hơn, con tôi cũng xứng đáng nhận được điều tốt đẹp nhất. Con bé chưa bao giờ vui vẻ đến thế, tôi không lẽ lại một lần nữa đưa con đi trốn. Nhưng tôi cũng chán cuộc sống làm người thứ 3, tôi muốn có thân phận, muốn lấy chồng, muốn được cùng con sánh bước bên anh, tôi muốn về ra mắt bố mẹ anh.
Tôi nên làm gì bây giờ đây, chấp nhận làm người thứ 3 tiếp tục đứng sau anh hay lại dời đi nữa, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Câu chuyện trên đã được biên tập lại theo tâm sự được gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.
Thủy Linh