Áp lực đô thị hóa và bài toán nghĩa trang

Nhiều năm qua, các nghĩa trang tự phát vẫn tồn tại xen kẽ trong khu dân cư, trong khi những khu an táng tập trung lại rơi vào tình trạng quá tải, mở rộng manh mún và thiếu quy hoạch dài hạn. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng đất mà còn gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cản trở việc phát triển không gian sống văn minh.

Hạn hẹp không gian an táng cho người đã khuất

Tốc độ đô thị hóa nhanh tại Việt Nam đang khiến quỹ đất tại các thành phố lớn trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Bên cạnh nhu cầu về nhà ở, giao thông và hạ tầng xã hội, một vấn đề âm thầm nhưng ngày càng cấp bách là bài toán bố trí không gian an táng cho người đã khuất. Nhiều năm qua, các nghĩa trang tự phát vẫn tồn tại xen kẽ trong khu dân cư, trong khi những khu an táng tập trung lại rơi vào tình trạng quá tải, mở rộng manh mún và thiếu quy hoạch dài hạn. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng đất mà còn gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cản trở việc phát triển không gian sống văn minh.

Ngọc được làm từ tro cốt của một phụ nữ đã khuất tại một nhà tang lễ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. (Xinhua/Yu Yu)

Ngọc được làm từ tro cốt của một phụ nữ đã khuất tại một nhà tang lễ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. (Xinhua/Yu Yu)

Từ góc độ quy hoạch, vấn đề sử dụng đất cho nghĩa trang truyền thống đang trở thành gánh nặng ngày càng rõ nét. Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi (Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội) đã có chia sẻ, nhiều nghiên cứu về môi trường đô thị chỉ ra nghĩa trang truyền thống chiếm diện tích đất lớn và tồn tại trong thời gian rất dài. Khi mật độ dân số trong đô thị tăng nhanh, việc mở rộng nghĩa trang trở thành một thách thức đối với nhiều thành phố. Ông Lợi cho rằng nhiều quốc gia phát triển đã đi trước bằng cách chuyển sang các hình thức an táng tiết kiệm đất hơn, đặc biệt là các dạng lưu giữ tro cốt sau hỏa táng, giúp giảm đáng kể nhu cầu mở rộng nghĩa trang mới. Đây không chỉ là yêu cầu về không gian mà còn là thước đo mức độ văn minh trong quản lý đô thị.

Bên cạnh áp lực về không gian, rào cản lớn nhất trong quá trình chuyển đổi mô hình an táng hiện nay đến từ chính thói quen văn hóa lâu đời. Tâm lý “trọng mồ mả” khiến nhiều gia đình vẫn duy trì quan niệm mộ phần phải có diện tích lớn, tồn tại vĩnh viễn và gắn liền với truyền thống huyết tộc.

Tuy nhiên, theo phân tích của TS Nghiêm Thanh Thúy (Tạp chí Cộng sản) truyền thống không phải yếu tố bất biến. Bà Thanh Thúy cho rằng lịch sử người Việt đã chứng kiến nhiều sự thay đổi trong phương thức an táng khi điều kiện xã hội và môi trường sống thay đổi. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng thu hẹp và dân số già hóa nhanh, việc điều chỉnh các mô hình an táng theo hướng văn minh, tiết kiệm và thân thiện môi trường là quá trình khách quan, không phải sự phủ nhận truyền thống mà là biểu hiện của sự thích ứng.

Thực tế cho thấy việc mở rộng nghĩa trang theo chiều ngang không còn phù hợp. Ở các nước có mức độ đô thị hóa cao như Nhật Bản, Hàn Quốc hay nhiều quốc gia châu Âu, mô hình an táng truyền thống đã được thay thế bằng hệ thống hỏa táng, kết hợp với các phương thức lưu giữ tro cốt nhỏ gọn và bền vững. Những công trình lưu trữ tro cốt nhiều tầng, công viên tưởng niệm sinh thái hay các giải pháp hiện đại như ngọc hóa tro cốt đang giúp các đô thị giải quyết bài toán thiếu đất, đồng thời vẫn bảo đảm nhu cầu tưởng niệm của người dân.

Tại Việt Nam, tỷ lệ hỏa táng đang có xu hướng gia tăng nhưng chưa đồng đều giữa các vùng miền, một số đô thị lớn đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, song vẫn còn tồn tại không ít rào cản về tâm lý và tập quán. Theo TS Nghiêm Thanh Thúy, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi, cần hoàn thiện chính sách và quy hoạch nghĩa trang theo hướng tập trung, đồng thời có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ chi phí hỏa táng, đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi nhận thức của người dân và đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ mai táng hiện đại. Mai táng văn minh vì thế không chỉ là một lựa chọn mang tính cá nhân mà đã trở thành xu thế tất yếu của xã hội hiện đại.

Xu thế mai táng văn minh

Theo TS Nghiêm Thanh Thúy, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi, cần hoàn thiện chính sách và quy hoạch nghĩa trang theo hướng tập trung, đồng thời có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ chi phí hỏa táng, đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi nhận thức của người dân và đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ mai táng hiện đại. Mai táng văn minh vì thế không chỉ là một lựa chọn mang tính cá nhân mà đã trở thành xu thế tất yếu của xã hội hiện đại.

Trước thực trạng đó, theo PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, ngọc hóa tro cốt là bước phát triển mới trong chuỗi dịch vụ hậu sự hiện đại, khi tro cốt được chuyển hóa thành dạng tinh thể bền vững, sạch sẽ và thuận tiện trong lưu giữ. Điều này vừa giảm áp lực lên quỹ đất, vừa tạo mô hình tưởng niệm văn minh, phù hợp với đời sống đô thị.

Các thông tin chỉ ra, ngọc hóa được hiểu là việc xử lý tro cốt sau hỏa táng bằng công nghệ nhiệt độ và áp suất cao hoặc các phương pháp tổng hợp vật liệu, tạo thành tinh thể hoặc đá có độ bền vững lớn, thường được gọi là linh ngọc hoặc kim cương tưởng niệm. Về bản chất, đây không phải là một phương thức an táng độc lập, mà là bước hoàn thiện khâu lưu giữ tro cốt sau hỏa táng dưới dạng vật thể nhỏ gọn, ổn định và có thể đáp ứng nhu cầu riêng của từng gia đình

Thực tế, với Việt Nam, bối cảnh hiện nay đặt ra cả sức ép và cơ hội chuyển đổi. Tỷ lệ dân số đô thị tăng nhanh, cấu trúc gia đình thay đổi và nhu cầu cá nhân hóa trong hoạt động tưởng niệm ngày càng rõ rệt. Tỷ lệ hỏa táng ở các thành phố lớn cũng đã tăng mạnh trong thập niên qua, tạo nền tảng cho việc phát triển các mô hình lưu giữ tro cốt hiện đại.

Theo TS Nghiêm Thanh Thúy, sự xuất hiện của các hình thức lưu giữ tro cốt nhỏ gọn cần được đặt trong tổng thể quá trình đô thị hóa và quản lý đất đai. Đây là bước điều chỉnh cần thiết trong hệ thống an táng, phản ánh nhu cầu tái cấu trúc để phù hợp với điều kiện phát triển mới, chứ không nhằm thay thế hoàn toàn giá trị truyền thống.

Rõ ràng, đô thị hiện đại không thể tiếp tục song hành với mô hình nghĩa trang truyền thống vốn tiêu tốn diện tích và tiềm ẩn nhiều rủi ro môi trường. Sự thay đổi tư duy, từ “an táng truyền thống” sang “an táng bền vững” là yêu cầu không thể trì hoãn nếu muốn bảo đảm một tương lai phát triển hài hòa giữa nhu cầu văn hóa – tâm linh và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Giới chuyên gia cũng cho rằng, một đô thị hiện đại không thể song hành với mô hình mai táng lạc hậu và câu chuyện này không chỉ dừng lại ở bài toán đất đai mà còn phản ánh mức độ văn minh của xã hội.

H.H

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ap-luc-do-thi-hoa-va-bai-toan-nghia-trang.html