Áp lực hay động lực?

Trong lịch sử khoa cử thời phong kiến, không hiếm những trường hợp học tài thi phận. Đó là Cao Bá Quát, nổi tiếng 'văn như Siêu, Quát vô tiền Hán', thi Hương chỉ đỗ cử nhân hạng chót vì quyển thi bị dính mực; thi Hội nhiều lần đều bị đánh trượt vì văn phong phóng khoáng, phạm húy hoặc không theo khuôn mẫu trường quy. Hay Trần Tế Xương, ròng rã 8 lần đi thi trong suốt 24 năm nhưng kết quả chỉ đỗ duy nhất học vị Tú tài (nên mới gọi là Tú Xương) và không thể tiến xa hơn để ra làm quan.

Đối mặt với thi cử là không ít áp lực. Đó là sự cạnh tranh giữa bạn bè, nỗi sợ hãi thất bại của chính bản thân, đặc biệt là những kỳ vọng đè nặng từ phía gia đình; rồi khi bước ra khỏi phòng thi là áp lực chờ đợi kết quả, sự phán xét từ dư luận và nỗi lo toan cho những ngã rẽ tương lai.

Kết quả thi cử phản ánh một hành trình dài của việc học tập và rèn luyện, được ví như cuộc chạy marathon đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ, chứ không phải một cú gồng mình chạy nước rút đầy ngẫu hứng. Quá trình ôn thi kéo dài hàng tháng, hàng năm với lịch trình dày đặc, những đêm thức trắng và hàng đống bài tập... có thể bào mòn ý chí của bất kỳ ai. Nhiều thí sinh xuất phát điểm tốt nhưng lại bỏ cuộc giữa chừng vì mệt mỏi, hoặc tự mãn để rồi tụt hậu. Nhiều người vượt qua được kỳ thi ghi danh bảng vàng nhưng áp lực học tập, áp lực cuộc sống đã bị rơi vào trầm cảm.

Câu chuyện về H.Đ.Y., cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT chuyên Lam Sơn, người đã từng đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2008 rồi đi du học, là một ví dụ như thế. Chúng ta từng ngưỡng mộ về mục tiêu H.Đ.Y. đặt ra là lấy bằng tiến sĩ trước tuổi 28, và chúng ta cũng vô cùng tiếc nuối, sự thương cảm vì áp lực học hành đã khiến anh bị trầm cảm nặng, việc học dở dang.

Áp lực không khác gì con dao hai lưỡi. Nếu biết kiểm soát sẽ kích thích sự tập trung cao độ, đẩy tư duy lên mức tối đa. Ngược lại, nếu để áp lực lấn át, thí sinh sẽ rơi vào trạng thái “hoảng loạn tâm lý”. Vì vậy, phía trước của niềm vui chiến thắng là những tháng ngày vất vả, khó nhọc, những giọt mồ hôi rịn trên trán hay những giọt nước mắt có phần bất lực. Phía sau chiến thắng cần rũ bớt áp lực, nạp năng lượng, hướng đến một trạng thái tinh thần mới. Để làm được điều đó, cần hơn hết là bản lĩnh. Bản lĩnh không phải là ép mình đạt được những kỳ vọng. Bản lĩnh đi cùng sự kiên trì sẽ giúp ta biến áp lực thành động lực, biến những rào cản khô khan của lý thuyết thành những nấc thang vững chắc dẫn đến thành công.

Nhìn rộng ra, thử thách tâm lý trong thi cử ở thời học sinh chính là mô hình thu nhỏ của những “trận chiến” trong suốt cả cuộc đời. Sẽ không có những đề thi được định sẵn cấu trúc hay những giám thị canh chừng giờ giấc, mà thay vào đó là áp lực cơm áo, gạo tiền, công việc, và cả những thất bại cay đắng trong sự nghiệp. Một người trẻ chưa học được cách vượt qua áp lực của một kỳ thi cũng không nên xem đó là thất bại. Đó chỉ là những sự trải nghiệm để mỗi người thêm kinh nghiệm đối diện với các biến cố lớn sau này. Trường thi, vì vậy, trở thành thánh đường rèn luyện nhân cách cho con trẻ và rèn luyện cả sự thấu hiểu cho các bậc làm cha, làm mẹ.

Từng nói chuyện với phụ huynh của H.Đ.Y., tôi phần nào nhận ra giới hạn của sự quan tâm thế nào là đúng và đủ. Suy cho cùng, đối với phụ huynh chỉ có sự yêu thương mới là điểm tựa bình yên của con cái. Phía sau mọi áp lực, được trở về ngôi nhà thân quen, nhìn những cành lá đung đưa trước gió, ngắm một bông hoa đang hé nụ, cảm nhận được nụ cười và những giọt mồ hôi của cha mẹ, chắc hẳn ai cũng tự nhủ, áp lực này chính là động lực để chúng ta trưởng thành và sống tốt đẹp hơn.

Kiều Huyền

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ap-luc-hay-dong-luc-43698.htm