Australia 'hiến kế' giải quyết vấn đề đất hiếm

Báo chí Australia đánh giá, việc Trung Quốc vừa qua đưa ra các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới và mở rộng phạm vi so với trước đây là nhằm làm tê liệt nỗ lực phát triển nguồn cung thay thế của phương Tây.

Nhà máy chế biến đất hiếm Lynas ở Kalgoorlie, Tây Australia. (Nguồn: Bloomberg)

Nhà máy chế biến đất hiếm Lynas ở Kalgoorlie, Tây Australia. (Nguồn: Bloomberg)

Trong khi phần lớn phương Tây tập trung vào khâu khai thác, thì lợi thế của Trung Quốc nằm ở khâu tinh luyện. Trong nhiều năm, Bắc Kinh đã kiểm soát hoạt động chế biến đất hiếm toàn cầu, tạo ra điểm nghẽn then chốt trong chuỗi cung ứng.

Công ty đất hiếm Lynas của Australia – một trong những nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới, sắp kỷ niệm 15 năm hoạt động. Tuy nhiên, hành trình phát triển của Lynas gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi Trung Quốc ban hành đợt hạn chế đất hiếm đầu tiên vào năm 2010, Nhật Bản đã tài trợ xây dựng nhà máy vật liệu tiên tiến Lynas tại Malaysia, dù khi đó dự án hầu như không mang lại lợi nhuận.

Kể từ đó, chuỗi cung ứng này vận hành theo quy trình là quặng đất hiếm từ mỏ Mount Weld ở Tây Australia được tinh luyện tại Malaysia, chuyển sang Nhật Bản để luyện kim, rồi chế tạo thành sản phẩm hoàn thiện tại Đông Á và Đông Nam Á, với Mỹ là khách hàng cuối cùng lớn nhất.

Trong đó, mỗi tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ sử dụng khoảng 4.600 kg đất hiếm và các tàu SSN-AUKUS trong tương lai có thể còn cần nhiều đất hiếm hơn nữa.

Các công ty Australia khác, như Công ty vật liệu chiến lược Australia đang theo bước Lynas, xây dựng chuỗi cung ứng gắn kết chặt chẽ với Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo nhận định của giới phân tích, cách tiếp cận này cần được mở rộng ra ngoài lĩnh vực đất hiếm, bao gồm tất cả các loại khoáng sản được xem là “thiết yếu và chiến lược”.

Ví dụ, châu Âu coi vonfram là vật liệu chiến lược quan trọng nhất và Trung Quốc lại đang thống trị lĩnh vực này. Tuy nhiên, công ty EQ Resources của Australia hiện là nhà sản xuất vonfram lớn nhất ngoài Trung Quốc và chuyển toàn bộ sản lượng sang đối tác Việt Nam – nhà sản xuất lớn thứ hai sau đất nước chuột túi.

Đây không phải là ngẫu nhiên, mà chính là cách hình thành quan hệ đối tác và củng cố chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, Trung Quốc đang có lợi thế dẫn trước rất lớn và ngày càng nỗ lực trong việc duy trì vị thế đó.

Chính phủ các nước, trong đó có Australia, đã bắt đầu chủ động thiết lập kho dự trữ khoáng sản chiến lược, đồng thời nỗ lực sử dụng công cụ chính phủ bao gồm chính sách, vốn và ngoại giao để hỗ trợ các doanh nghiệp chủ lực.

Đáng chú ý, hai sáng kiến kinh tế quan trọng của Thủ tướng Anthony Albanese, bao gồm “Tương lai sản xuất tại Australia” và “Chiến lược kinh tế đầu tư của Australia tại khu vực Đông Nam Á đến năm 2040” đều có liên quan.

Nhiều người cho rằng hai chương trình này theo đuổi mục tiêu mâu thuẫn, nhưng thực chất đây là hai mặt của một vấn đề.

Chính phủ Australia nên khuyến khích sản xuất khoáng sản chiến lược trong nước, song cũng cần hỗ trợ đầu tư và hợp tác chiến lược ở nước ngoài, đặc biệt là trong khu vực, bởi vì đây là cách hiệu quả hơn để mở rộng và củng cố công nghiệp nội địa.

Bài học từ câu chuyện nickel ở Indonesia rất đáng suy ngẫm. Cách đây một thập kỷ, quốc gia Đông Nam Á từng tìm kiếm vốn và công nghệ từ Australia để phát triển ngành chế biến sâu nickel.

Canberra đã từ chối, xem Jakarta là đối thủ cạnh tranh, rồi Indonesia quay sang hợp tác với Trung Quốc và kết quả là chuỗi cung ứng nickel Trung Quốc-Indonesia đã phát triển bùng nổ, trong khi ngành công nghiệp của Australia suy yếu nghiêm trọng.

Nhìn lại, “chiến lược Kodak” – bảo vệ mô hình cũ và bỏ qua tương lai đã mang lại nhiều điểm bất lợi. Do vậy, Australia cần tin tưởng các doanh nghiệp khai khoáng và chế biến hàng đầu để doanh nghiệp theo đuổi cơ hội tốt nhất và chính phủ phải đồng hành, khi thì là trợ thủ, khi thì là đối tác.

Một điều quan trọng khác là, chỉ có hợp tác giữa các đồng minh mới có thể phá vỡ thế độc quyền đất hiếm của Trung Quốc. Nếu Mỹ và các đồng minh không thể bảo đảm nguồn cung đất hiếm cho mục đích quốc phòng trong khi Trung Quốc viện dẫn lý do quân sự để siết chặt xuất khẩu, thì chiến lược quốc phòng tương lai của Australia có thể bị đe dọa nghiêm trọng, chưa kể tác động kinh tế và chiến lược rộng lớn hơn.

Kinh nghiệm của Australia nhắc nhở rằng đây là những thách thức chính sách phức tạp, vượt quá khả năng giải quyết của một chính phủ đơn lẻ. Do đó, các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có cả Mỹ và Australia, cần đi đầu trong việc cùng nhau xây dựng một nền kinh tế khoáng sản chiến lược bền vững và cởi mở, lấy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương làm trung tâm, vì lợi ích chung.

Australia có đủ tài nguyên, công nghệ và vị thế ngoại giao để thực hiện điều đó. Tất cả những gì Canberra cần là một chút hỗ trợ từ những người bạn của nước này.

(theo The Interpreter, Viện nghiên cứu Lowy)

Chi Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/australia-hien-ke-giai-quyet-van-de-dat-hiem-333295.html