Ba năm nuôi con khôn lớn, tôi chết lặng khi biết sự thật ADN, phơi bày bí mật động trời của vợ và bạn thân
Gia đình từng được ngưỡng mộ là hình mẫu hạnh phúc, nhưng chỉ một tờ kết quả ADN đã khiến tất cả sụp đổ, kéo theo bi kịch không ai dám tưởng tượng.
Nếu hạnh phúc cũng có lớp vỏ ngoài hào nhoáng, thì gia đình tôi chính là minh chứng điển hình. Một người chồng chăm chỉ, một người vợ hiền đảm, cùng cậu con trai kháu khỉnh – nhiều người nhìn vào đều xuýt xoa ngưỡng mộ.
Thế nhưng, sau cánh cửa tưởng như yên ấm ấy lại ẩn giấu một bí mật đủ sức xé toạc cả dòng họ.
Mọi chuyện bắt đầu từ những lời trêu chọc vô tình. Con trai càng lớn càng chẳng có nét nào giống tôi. “Sao chẳng giống bố nhỉ?” – câu nói tưởng bâng quơ ấy ngày một nhiều khiến tôi không thể nguôi nỗi bất an.
Rồi một ngày, nhân lúc con nhập viện, tôi lén lấy tóc đi xét nghiệm ADN. Kết quả trả về như nhát dao lạnh lùng chém xuống: Đứa bé không phải con ruột tôi. Tờ giấy kia đã biến một người cha hạnh phúc thành kẻ ngã quỵ trong khoảnh khắc.

Tờ kết quả ADN phơi bày sự thật phũ phàng, biến người cha hạnh phúc thành kẻ ngã quỵ trong phút chốc (Ảnh minh họa).
Ban đầu, khi tôi đem chuyện này ra chất vấn, vợ kịch liệt chối, thậm chí còn đòi ly hôn vì cho rằng tôi không tin tưởng cô ấy. Nhưng sau khi bị dồn ép, nước mắt cô rưng rưng và sự thật được thốt ra khiến tôi như chết lặng: Đứa bé là con của… bạn thân tôi.
Hóa ra, trước ngày cưới, trong một lần say rượu sau tiệc liên hoan, cô ấy và cậu bạn thân đã đi quá giới hạn. Cô nói đó chỉ là “một lần lầm lỡ”, nhưng trớ trêu thay, chính cái lần duy nhất ấy lại gieo mầm cho sinh linh mà suốt 3 năm qua tôi vẫn tin là kết tinh của tình yêu vợ chồng.
Tôi bàng hoàng nhớ lại bao lần bạn tôi bế con, cưng nựng nó, bao lần mẹ tôi khen “chú thương cháu quá” mà lòng quặn thắt. Hóa ra, tất cả đều là sự thật trớ trêu không ai dám nghĩ đến.
Ngày mọi chuyện vỡ lở, cả gia đình tôi rơi vào hỗn loạn. Mẹ tôi sốc đến ngất lịm, bố tôi gọi điện chửi rủa bạn tôi thậm tệ. Người vợ quỳ gối cầu xin tha thứ, còn kẻ từng là bạn chí cốt thì lặng lẽ biến mất, không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Còn tôi, suốt 3 năm qua, tự hào rằng mình là một người cha tốt, dành hết tình thương cho đứa trẻ. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra mình chỉ là cái bóng trong chính gia đình. Sự phản bội của vợ đau một, thì nhát dao đâm sau lưng từ người bạn thân lại đau gấp bội.
Giờ tôi đứng giữa ngã rẽ: công khai thì cả dòng họ phải mang nỗi nhục, còn im lặng thì tôi sẽ sống cả đời với vết thương không bao giờ lành. Đêm đêm nghe tiếng con gọi “bố ơi”, lòng tôi thắt lại. Tôi không biết mình còn đủ can đảm để tiếp tục vai trò một người cha nữa hay không.
Có lẽ, sai lầm lớn nhất đời tôi không phải là tin vợ, mà là tin rằng những người thân yêu nhất sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương. Bởi đôi khi, cú phản bội chí mạng lại đến từ chính những người ta ngỡ sẽ chở che suốt đời.