Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 5): Ốm... vặt, cứ đến gặp bà

Bà nội không được học chữ, nên bà làm sao mà bốc thuốc được. Thế mà, bà chữa được rất nhiều bệnh nhé, đến mức hàng xóm láng giềng bảo nhau 'ốm bệnh cứ đến gặp bà'. Tất nhiên, đó phải là những bệnh... 'lừ khừ', dạng ốm... vặt thôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tôi gọi là bệnh “lừ khừ”, là bởi chính tôi là bệnh nhân. Chẳng là ở quê có việc, bà phải về mấy hôm. Thế là chẳng phải xin phép, cũng chẳng phải chui qua cửa sổ, tôi cứ mặc sức bêu nắng, tắm ao với lũ bạn trong khu tập thể. Tối về thì sốt, người lạnh run nhưng mồ hôi thì dấp dính, bải hoải đến không buồn nhấc chân tay. Bố mẹ biết ốm thì về lấy thuốc, uống vào đỡ đau đầu nhưng mệt càng thêm mệt, đúng kiểu “lừ khà lừ khừ” như ông cụ sắp hết hơi. Cơm có thịt gà thơm phức, mà chỉ nhìn thôi là rùng mình.

Hai ngày trời nằm co rúm trên giường, đến khi bố mẹ tính đưa đi bệnh viện thì bà vào. Lúc còn khỏe, bà toàn đi bộ từ nhà về quê rồi từ quê vào nhà, cỡ chục cây số. Chuyện này tôi sẽ kể sau, còn chuyện... sức khỏe của tôi bây giờ mới là quan trọng.

Gỡ cái nón có lót mấy cái lá Từ bi để “đi buổi trưa không bị ma bắt vía”, bà vội vàng tới giường, nắm tay, sờ trán rồi thốt lên những câu quen thuộc khiến bố mẹ tôi vừa lúng túng vừa buồn cười: “Giời ơi là giời, tôi mới đi có mấy ngày trời mà thằng cháu Công cháu Phượng của tôi ra như ri đây”.

Rồi bà quày quả đi tìm quả trứng để luộc, lại sai mẹ tôi nấu một nồi cháo trắng, bắt bố tôi đi tìm hái nào lá sả, bưởi, tre, hương nhu, kèm theo một nhánh gừng nữa. Quy trình trị bệnh của bà bắt đầu với việc bà lận ở cái túi vải lúc nào cũng đeo bên người ra một đồng bạc trắng, đặt vào lòng trắng trứng gà, bọc cả vào một mảnh vải. Sau khi đóng kín cửa thì bà lột quần áo của tôi rồi cứ thế chà khắp mặt mũi, mình mẩy, tay chân đến mức tôi rát quá la oai oái.

Sau đấy là đến màn “tra tấn” bằng bát cháo mà lần đầu tiên trong đời tôi... được ăn, với lòng đỏ trứng gà cà nhuyễn, hành tía băm nhỏ, hành lá, lá tía tô – những thứ rau gia vị mà với trẻ con không khác gì kẻ thù. Cứ đút cho tôi một thìa, bà lại kèm theo câu “thổ”: “Cố mà nuốt. Nhắm mắt nhắm mũi lại mà nuốt”.

Tôi cố được hết nửa bát tô cháo thì người cũng nóng rực lên, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, bà thấy vậy thì thở nhẹ rồi cười bảo: “Mồ hôi ra rứa mới tốt... Rứa là cháu tôi sắp khỏe rồi”.

Đến khi được trùm chăn, xông hơi rồi tắm với nồi nước lá nữa thì tôi thấy mình có thể lao ra “căn cứ địa” quen thuộc với lũ bạn được - người nhẹ bẫng, khoan khoái. Bà lúc đấy mới giơ đồng bạc trắng đã chuyển sang màu tím đen cho bố mẹ và tôi xem, rồi bảo: “Đi bêu nắng rồi cảm đây, để mấy hôm nữa độc ăn vô xương thì có tài thánh mới chữa được”.

Sức trẻ con hồi lại rất nhanh và sau trận cảm ấy mà tôi bị bà giám sát chặt hơn, nói như hàng xóm láng giềng là “giữ cháu như giữ cục vàng” vậy. Nhưng cũng chẳng được mấy hôm, ỷ vào việc nhỡ có ốm thì bà “chữa vèo cái là khỏi”, nên tôi với lũ bạn còn trốn ngủ trưa, bêu nắng, tắm mưa tợn hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo thời gian, tôi mới biết, vài ba cái bệnh... lặt vặt, ốm “lừ khừ” như cảm nắng, cảm lạnh, táo bón, dị ứng, tắc sữa... chưa là gì với bà nội. Chỉ với vài ba thứ lá hái ở ngọn núi sau nhà hoặc mọc ở bờ ruộng, mà bà chữa cho bao nhiêu người, từ trẻ nhỏ tới người già trong xóm. Mỗi lần được làm “phụ tá” cho bà là tôi oách lắm, như cái lần thằng Bệu bị ghẻ, bôi thuốc vàng thuốc tím đầy người mà không khỏi, ghẻ vẫn mặc sức tung hoành đào hang đào hốc khắp người nó, ai nhìn cũng phát khiếp. Mà ghẻ thì phải gãi, càng gãi càng biến cái thân hình “ú na ú nần” của nó trở nên “gớm không thể tả”.

Bà nội biết chuyện thì sai tôi đi tìm lá lim. Tôi vác sào, đóng vai “thủ lĩnh” kéo theo cả đám trẻ làm nhiệm vụ “đặc biệt” theo sự chỉ đạo của “thầy thuốc bà nội” là “tìm bằng được lá lim để cứu thằng Bệu” - dù cây lim bị sét đánh chết nửa thân ấy, cách nhà tôi có một đoạn.

Trước khi thằng Bệu ngồi vào nồi nước lá lim to đùng để tắm, thì đám phụ tá trẻ con chúng tôi được chứng kiến bà dùng cây kim, dò “trận địa ghẻ” trên người thằng Bệu để “lễ” được con “ghẻ cái”. Thằng Bệu khỏi ghẻ, nó sung sướng một thì bố mẹ nó sung sướng mười, tôi sướng một trăm vì từ đấy thằng Bệu to khỏe nhất đám mặc định coi tôi là “đại ca” của nó.

Hàng xóm láng giềng khi ấy, cứ mặc định khi ốm bệnh thì việc đầu tiên là đến hỏi bà. Bà nội thì bảo, những “mẹo” chữa bệnh ấy cũng là bà “học lỏm” từ các cụ và cả ông nội nữa.

Có điều, sau này khi bà ốm bệnh thì không chữa được, cứ thế yếu dần đi. Nhiều lúc chỉ ước được đau đỡ cho bà một chút...!.

Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ba-noi-sieu-dinh-cua-toi-chapter-5-om-vat-cu-den-gap-ba-43231.htm