Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter cuối): Những người muôn năm cũ
Trong mơ, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại bà. Có lúc cười, khi khi tấm tức khóc - thức dậy thì mặt nhòe nước mắt. Bạn bè nhiều đứa cũng vậy, đến cái tuổi hay hoài niệm, tranh nhau kể về những chuyện xưa cũ, về những người muôn năm cũ - mỗi khi có dịp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Quay về cái thời còn là những đứa trẻ đội nắng tắm mưa cùng nhau, chúng tôi thường mang ông bà, cô dì chú bác anh chị ra “thi đấu” với nhau, nào ông nội tao râu dài nhất, bác mày là công an không oách bằng bác tao làm bộ đội, anh tao khỏe hơn, chị tao đẹp hơn... Cho đến cả, hàng xóm nhà tao có một cái xe ben to tùng, hàng xóm nhà mày “còn lâu mà có”.
Nhưng vì đây là chuyện về bà nội, nên tôi chỉ nhắc về chuyện chúng tôi “thi đấu” bà nội thôi. Thằng Sứt thì khoe bà nội nó đánh bài tam cúc giỏi nhất. Bởi vì, ở quê nó, các bà đánh tam cúc với tận 4 bộ bài - gọi là đánh “chắn tam cúc” chứ không phải kiểu “một, đôi, ba, xe pháo mã, tướng sĩ tượng, tứ tử trình làng...” như tôi với bà nội hay chơi. Nó bảo, dịp lễ tết nào các bà cũng chơi “chắn”; nó ngồi “hầu bài” - rót trà xanh, bổ cau, cắt mấu, châm vôi cho các bà ăn trầu. Mỗi ván “ù”, thể nào nó cũng được các bà cho một đồng tiền lẻ lấy từ cái bát để giữa chiếu bài, các bà cười khoe hàm răng đen nhánh, nó thì cười ngoác miệng khoe hàm răng xít.
Thằng Bệu thì khoe bà nó béo nhất. Công nhận, bà tôi mặc dù “hơi bị béo một tí” nhưng chưa là gì so với bà nội của Bệu. Bà có một sạp tạp hóa ở chợ, nào kim chỉ đá lửa, đèn dầu mắm muối, khoai đậu vừng lạc... gì cũng có. Bà ngồi cả ngày trên cái sạp ấy không biết đã mấy chục năm rồi, chỗ ngồi bị vây xung quanh bởi cơ man nào là đồ hàng, đến mức có cảm tưởng như bà bị lèn chặt vào đấy - hoặc cơ thể đồ sộ dần lên theo năm tháng của bà đẩy các thùng, hộp, thúng mủng ấy lèn vào nhau cũng nên. Mỗi lần bắt buộc phải di chuyển, hai cái mông “to như mông voi” của bà lắc lư "pạch... pạch" như sắp “sập cả tòa ” xuống đất. Bởi vì to béo và chậm chạp, nên thằng Bệu hay phải phụ bà dọn hàng, bán hàng. Chính ra là, nó phải khoe bà nó “thảo” tính nhất nữa. Mỗi lần tôi phụ nó dọn dẹp, thể nào cũng được bà đãi một chầu “căng rốn” - khi thì bánh rán đường, khi thì chè đậu đãi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Rồi thì bà nội thằng Tí kể chuyện ma rùng rợn nhất; bà nội cái Chéc khó tính nhất - nổi tiếng với tài... “chửi ” rất ngoa mà rất vần vè; bà nội cái Toét thì nấu ăn ngon nhất - đương nhiên rồi, vì bà là chủ quán bún riêu ngon nức tiếng chả bảo. Chỉ thằng Còi là ấp a ấp úng không biết “khoe” bà nội kiểu gì, vì bà nó chẳng béo, chẳng nấu ăn ngon, chẳng ngoa mà cũng chẳng biết đánh bài. Mãi rồi nó đứng bật dậy, khoe trọn cái mông đen nhẻm qua miếng rách, hùng hồn tuyên bố “bà nội tao... nghèo nhất”. Cả bọn ngồi gật gù “công nhận”. Bà cháu nó sống với nhau trong cái nhà tranh nhỏ và tồi tàn nhất xóm. Bà nó đã yếu lại còn lòa mắt. Nhưng bà đánh đàn - một cây đàn Cò cũ kỹ - và hát hay lắm, tiếng đàn với giọng hát cử tỉ tê, réo rắt, nức nở... Nghe bà đàn hát “buồn bỏ xừ”, thế mà bọn tôi thỉnh thoảng vẫn kéo qua nhà, chống cằm ngồi nghe rồi thi nhau thở dài sườn sượt “như người lớn”.
Tôi thì khẳng định “bà nội tao chịu đựng giỏi nhất”. Nếu không bị cái bệnh đau thần kinh quái ác thì bà nội khỏe mạnh lắm, làm luôn tay luôn chân, trong nhà ngoài ngõ lúc nào cũng “sạch như li như lau”.
Có những lúc tưởng như cơn đau đánh sập bà, mọi người đưa bà về quê - về lại căn nhà gỗ cũ kỹ - nơi ông nội từng ngồi kể chuyện, đọc Kiều. Thế rồi mỗi lần tôi về thăm, bà lại gượng dậy chống gậy, dắt tôi lên con dốc đầu đình ăn bánh cuốn, cháo lươn. Bà lại lận trong cái túi dắt ven hông những đồng tiền cũ, được vuốt “thẳng thớm”, chậm rãi trả tiền, ngồi nhìn thằng “cháu Công cháu Phượng” xì xụp húp. Chờ nắng tràn sân gạch, thì bà ra bể nước tắm gội, tôi lại làm nhiệm vụ quen thuộc là kỳ lưng cho bà, phải chà đến đỏ lựng cả lưng thì bà mới chịu. Rồi dội nước bồ kết, hương nhu cho bà gại đầu. Mái tóc dài chấm gối của bà sau này phải cắt đi, cuộn tròn cất trong ống luồng đầu hồi.
Bà nằm lại cánh đồng một chiều đông. Tôi nán lại với bà, với bầu trời rỗng tuyếch và nước mắt ầng ậc. Chỉ ít hôm trước, bà còn bảo “sẽ cố sống đến ngày thằng cháu Công cháu Phượng của bà lấy vợ”.











