Ba 'nút thắt' cản trở tham vọng của Thủ tướng Đức

Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng tuyên bố cách đây một năm rằng, Berlin sẽ xây dựng 'quân đội mạnh nhất châu Âu'. Tuy nhiên, việc biến cam kết thành xe tăng, tên lửa và máy bay chiến đấu là bài toán không dễ dàng.

Theo tờ Politico, tiến trình tái vũ trang của Đức là hệ quả trực tiếp từ chiến dịch quân sự toàn diện của Nga tại Ukraine hơn bốn năm trước, buộc Berlin phải tung ra hàng trăm tỷ Euro nhằm tái thiết lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) thành một lực lượng đủ năng lực cho xung đột quy mô lớn.

Nhằm đẩy nhanh tiến trình tái vũ trang, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius hôm 19/5 đã quyết định cải tổ BAAINBw, cơ quan mua sắm quốc phòng của Bundeswehr. Ông thừa nhận đây là thách thức lớn khi phải biến một hệ thống mua sắm được xây dựng nhằm bảo đảm sự thận trọng và chịu sự kiểm soát dân sự thành bộ máy có thể xử lý mức tăng ngân sách quốc phòng “thêm hàng chục tỷ Euro”.

Sau Chiến tranh Lạnh, Bundeswehr rơi vào tình trạng thiếu đầu tư kéo dài, bị các quy định phức tạp và trang thiết bị lạc hậu trói buộc. Hiện nay, giới hoạch định quân sự Đức đang tìm cách xóa bỏ di sản đó.

Tuy nhiên, dù tiền bạc không còn là vấn đề nhờ nền tài chính công vững mạnh và những thay đổi pháp lý cho phép giải ngân hàng trăm tỷ Euro chi tiêu quốc phòng mới, quá trình xây dựng lại sức mạnh quân sự Đức vẫn đang bị cản trở bởi ba “nút thắt” lớn: Hệ thống mua sắm chậm chạp, ngành công nghiệp quốc phòng thiếu các hợp đồng dài hạn và bộ máy hành chính lỗi thời không phù hợp với nhu cầu tái vũ trang khẩn cấp.

Mua sắm quốc phòng chậm chạp

Hệ thống mua sắm quốc phòng của Đức được xây dựng nhằm bảo đảm các thiết bị quân sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý, an toàn kỹ thuật và có thể sử dụng trong nhiều thập niên. Nhưng chính các cơ chế bảo đảm đó giờ đây lại trở thành rào cản.

Cơ quan mua sắm quốc phòng BAAINBw hiện có khoảng 12.900 nhân viên, chịu trách nhiệm mua sắm, phát triển, thử nghiệm, ký hợp đồng, nâng cấp và quản lý trang thiết bị quân sự.

Ngay cả Chủ tịch BAAINBw Annette Lehnigk-Emden cũng thừa nhận nhu cầu phải tăng tốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí công vụ dbb, bà cho biết, cơ quan này đã loại bỏ “khoảng 80 trong tổng số 160 quy định thủ tục”, đồng thời nhấn mạnh rằng “thời gian giờ đây là yếu tố quyết định”.

Đó cũng là điều mà Bộ trưởng Pistorius muốn đạt được thông qua cuộc cải tổ mới. Tuy nhiên, các cơ quan giám sát bên ngoài cho rằng việc xử lý các vấn đề tồn đọng sẽ không hề dễ dàng.

Chủ tịch Văn phòng Kiểm toán Liên bang Đức Kay Scheller nhận định, hệ thống mua sắm của Bundeswehr đã trở thành “một hệ thống vô trách nhiệm có tổ chức”, nơi tồn tại văn hóa né tránh trách nhiệm thay vì đưa ra quyết định nhanh chóng.

Trong báo cáo thường niên, Ủy viên Quốc hội phụ trách quân đội Đức Henning Otte cũng mô tả các quy định mua sắm hiện nay là “cực kỳ phức tạp”.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Đức không thể đơn giản loại bỏ các cơ chế bảo vệ khiến hệ thống chậm chạp này tồn tại. Những quy định đó được thiết kế nhằm bảo vệ binh sĩ, bảo đảm hiệu quả sử dụng tiền thuế và duy trì quyền giám sát của Quốc hội đối với chi tiêu quân sự.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội Christoph Schmid cũng cảnh báo không nên chỉ đổ lỗi cho bộ máy hành chính. Theo ông, “các công ty cũng phải có trách nhiệm thực hiện đúng những gì họ đã cam kết”.

Thiếu các hợp đồng dài hạn

Đức sở hữu một trong những ngành công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới. Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall hiện sản xuất nhiều đạn pháo hơn cả Mỹ, với sản lượng tăng từ khoảng 70.000 quả/năm trước xung đột Ukraine lên khoảng 1,1 triệu quả hiện nay.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Đức vẫn gặp khó khăn trong việc đạt được quy mô sản xuất mà Bundeswehr cần.

Theo phân tích của Công ty tư vấn chiến lược Strategy& Germany, đến năm 2035, Đức sẽ cần từ 74-139 tỷ Euro thiết bị quốc phòng mới mỗi năm, trong khi năng lực cung ứng nội địa hiện chỉ ở mức 22-52 tỷ Euro.

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Đức Hans Christoph Atzpodien phản bác kết luận cho rằng ngành công nghiệp Đức không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các doanh nghiệp cần nhận được “định hướng rõ ràng về số lượng, chủng loại sản phẩm cần thiết cũng như thời gian triển khai” trước khi đầu tư mở rộng nhà máy.

Trong khi doanh nghiệp muốn sự chắc chắn, chính phủ Đức lại mong muốn các công ty chủ động mở rộng năng lực sản xuất trước. Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius từng tuyên bố: “Chúng ta cần một ngành công nghiệp quốc phòng không chỉ giao hàng đúng hạn mà còn phải chủ động lập kế hoạch từ trước”.

Thủ tục lỗi thời

Theo quy định hiện hành của Đức, mọi dự án mua sắm quân sự của Bundeswehr trị giá trên 25 triệu Euro đều phải qua Ủy ban Ngân sách Quốc hội phê duyệt. Quy định này phản ánh văn hóa chính trị hậu chiến của Đức, trong đó sức mạnh quân sự và chi tiêu quốc phòng luôn bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nền dân chủ.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa Berlin hiện đang cố gắng tái vũ trang bằng chính hệ thống được thiết kế để ngăn chặn các quyết định quá nhanh.

Nghị sĩ đảng Xanh Sebastian Schäfer cho rằng, Đức hiện không những phải lấp đầy những khoảng trống năng lực cũ mà còn phải hiện đại hóa các hệ thống lạc hậu trong bối cảnh thực tế chiến trường đang thay đổi nhanh chóng bởi máy bay không người lái (UAV), phần mềm và tác chiến điện tử.

Ông nhấn mạnh, vẫn còn “nhu cầu cải cách thực sự” nhằm bảo đảm nguồn ngân sách khổng lồ hiện có được sử dụng một cách hiệu quả.

Trong khi đó, nghị sĩ đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Andreas Mattfeldt, phụ trách giám sát ngân sách quốc phòng, cho rằng chi tiêu tăng cao càng đòi hỏi giám sát chặt chẽ hơn. Ông kêu gọi “kiểm soát năng lực nhất quán và tăng cạnh tranh trong mua sắm”.

Ông Mattfeldt cùng nghị sĩ Andreas Schwarz thuộc đảng Dân chủ Xã hội hiện sử dụng vai trò tại Ủy ban Ngân sách để chất vấn nhiều khoản chi mà họ cho là thiếu hiệu quả, bao gồm cả các dự án quân đội coi là thiết yếu như hệ thống trinh sát cơ động hay vũ khí laser hải quân.

Liên minh cầm quyền hiện tìm cách đẩy nhanh quá trình phê duyệt của Quốc hội mà không phá bỏ hệ thống kiểm soát hiện nay. Một đạo luật quy hoạch Bundeswehr mới được kỳ vọng sẽ xác định rõ thế nào là “trang bị đầy đủ” cho quân đội và cơ chế cung cấp ngân sách phù hợp.

Tuy nhiên, nhiều chi tiết vẫn chưa được thống nhất, khiến chưa rõ liệu đạo luật này có thể giúp Đức chuyển từ mô hình mua sắm theo từng dự án sang chiến lược tái vũ trang dài hạn hay không.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Florian Dorn, phụ trách vấn đề mua sắm trong Ủy ban Quốc phòng, đồng ý rằng cải cách là cần thiết, nhưng nhấn mạnh “tuyệt đối không được đánh đổi bằng việc suy giảm quyền kiểm soát của Quốc hội”.

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng Nga tấn công và nguy cơ Mỹ rút bớt quân khỏi châu Âu, Đức hiện không còn nhiều thời gian để cải tổ bộ máy mua sắm quốc phòng vốn vận hành chậm chạp của mình.

“Chúng ta phải thực tế: Ngành công nghiệp quốc phòng Đức trong nhiều thập niên qua chưa từng được thiết kế cho một quá trình tăng tốc năng lực quân sự nhanh như hiện nay”, ông Dorn nhận định.

Hoàng Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-nut-that-can-tro-tham-vong-cua-thu-tuong-duc-397805.html