Bác sĩ... làm nông
Đã nhiều lần tôi tự hỏi 'Vì sao một nữ bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên gia dinh dưỡng của một tập đoàn thực phẩm tầm cỡ thế giới lại chọn làm nông nghiệp?'. Nhưng rồi, đến khi tận mắt chứng kiến nữ bác sĩ ấy say sưa, tỉ mẩn bên những luống rau, chậu sen đá, hay gói trà, lọ mứt... thì tôi mới vỡ lẽ. Đó là chuyện về bác sĩ... làm nông Trần Ngọc Diệp.
Chị Trần Ngọc Diệp (54 tuổi) tốt nghiệp Trường Đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Gần 10 năm trước, ai cũng bất ngờ khi nữ bác sĩ từng có 15 năm làm chuyên gia dinh dưỡng cho nhãn hàng Nestlé lại từ bỏ cơ hội phát triển để chuyển sang làm nông nghiệp hữu cơ.
Thế nhưng sau hành trình gian nan, đến nay thành quả mà chị Diệp gặt hái được không dừng ở việc có sản phẩm nông sản xuất ngoại qua Châu Âu, hay trang trại Mọng Nước yên bình, mà còn lan tỏa niềm tin và giá trị của nông nghiệp hữu cơ đến cộng đồng.
Biến đất cằn thành trang trại Mọng Nước
“Những năm 2015 - 2016, Măng Đen vẫn còn là vùng đất hoang sơ, chưa sôi động như bây giờ. Song, đó lại là may mắn của tôi và cộng sự sau 2 năm rong ruổi tìm nơi làm nông nghiệp hữu cơ”, chị Diệp mở đầu câu chuyện khi dẫn chúng tôi tham quan trang trại Mọng Nước. Trang trại rộng khoảng 1,8ha, không khí trong lành, cảnh đẹp như tranh, với những chậu sen đá ngũ sắc, luống cải, dền tím, mồng tơi, củ cải, cà rốt, rặng dâu rừng chi chít quả...

Sản phẩm rau hữu cơ tại Trang trại Mọng Nước, thành quả của chị Trần Ngọc Diệp và cộng sự sau gần 10 năm gắn bó với nông nghiệp hữu cơ.
Chị Diệp chia sẻ, nhiều người lầm tưởng rằng, làm nông nghiệp hữu cơ là chỉ cần không sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thế nhưng đó chỉ là điều kiện cần, chứ chưa đủ. Đã là hữu cơ thì phải sạch ngay từ giá thể sản xuất, tức là đất, nước, không khí, môi trường... đến cả khâu thu hoạch, sơ chế. Cải tạo đất và môi trường đáp ứng các điều kiện làm nông nghiệp hữu cơ là cả một hành trình gian nan và thử thách. Bởi thế, gần 10 năm trước, nhiều người ngỡ ngàng và ái ngại khi biết chị và cộng sự chọn Măng Đen - vùng đất cằn cỗi, chai sạn và không kém phần hoang vu, để làm nông nghiệp hữu cơ.
“Khi ấy, câu nói tôi thường nghe nhất là “đất này sao trồng rau?”. Song, điều đó làm tôi mừng, vì đất xấu nhưng chưa bị ô nhiễm, chỉ cần cải tạo phù hợp thì sẽ thỏa ước mơ với nông nghiệp tự nhiên”, chị Diệp lý giải.
"
Nông nghiệp hữu cơ kế thừa một phần của nền nông nghiệp truyền thống là thuận theo lẽ tự nhiên và mang sứ mệnh là tấm lá chắn bảo đảm môi trường đất, nước luôn “xanh”. Vì vậy, nông nghiệp hữu cơ tập trung vào việc cải tạo và duy trì độ phì nhiêu của đất, bảo đảm đa dạng sinh học theo nguyên tắc “lấy cái gì của đất thì phải trả lại cho đất”, để gìn giữ và trao truyền đến thế hệ mai sau”.
Chị TRẦN NGỌC DIỆP
Dù đã dự lường khó khăn khi chọn làm nông nghiệp hữu cơ, nhưng khi bắt tay vào làm, chị Diệp và cộng sự vẫn canh cánh nỗi lo bởi sự nhọc nhằn lẫn rủi ro tài chính. “Khi dấn thân vào nông nghiệp hữu cơ, tôi mới thấm thía rằng, để có được bó rau, hoa, quả vừa đẹp, vừa an toàn, nông dân không chỉ đổ vào ấy mồ hôi, mà còn cả trí tuệ. Tôi và các cộng sự cũng vậy, làm tận lực nhưng phải biết chấp nhận thất bại và vượt qua cám dỗ mang tên hóa chất”, chị Diệp bày tỏ.
Cải tạo thế nào để đất tốt nhưng vẫn sạch, diệt trừ sâu bệnh ra sao để an toàn cho cả môi trường và sản phẩm? Không sử dụng phân, thuốc hóa chất thì sâu bọ, côn trùng xuất hiện, gây hại cho cây trồng?... Chị Diệp và cộng sự đã nghiên cứu và tìm ra lời giải cho “bài toán” làm nông nghiệp hữu cơ.

Chị Trần Ngọc Diệp (bên phải) kiểm tra và hướng dẫn việc chăm sóc giống rau, quả tại vườn ươm của trang trại.
Chị Diệp cho biết, nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ là tôn trọng tự nhiên, đảm bảo sự hài hòa về môi trường và hệ sinh thái. Nếu sử dụng hóa chất, không chỉ gây mất cân bằng sinh thái mà tệ hại hơn, con người sẽ phụ thuộc vào hóa chất với mức độ và cường độ ngày càng tăng. Chính vì nguyên tắc ấy, nên dù sản xuất trong nhà màng, tưới phun tự động nhưng quanh trang trại, chị Diệp cho trồng khá nhiều sả, rau ngót Nhật... để xua đuổi côn trùng; tận dụng cỏ, lá cây cùng với rau quả hư hỏng để ủ thành phân, bón lại cho đất.
Đặc biệt, để kiểm soát cây trồng, mỗi nhân viên phân công làm việc tại trang trại đều quan sát cẩn thận, ghi chép chi tiết những thông tin liên quan đến sản phẩm, kể cả đặc điểm và tình trạng hư hỏng của lá mồng tơi hay củ cải... “Những thông tin này sẽ được cập nhật vào “Nhật ký điện tử” trong phần mềm quản lý trang trại nhằm minh bạch các khâu trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Trang trại cũng ứng dụng quy trình đóng gói 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng). Vì vậy, chỉ cần quét mã QR, khách hàng sẽ biết toàn bộ các thông tin liên quan đến mặt hàng, từ việc trồng ở đâu, ngày nào, chăm sóc thế nào, thu hoạch ra sao, vận chuyển đến đâu...”, chị Diệp thông tin.
Lan tỏa hệ sinh thái nông nghiệp sạch
“Sen đá không chỉ là hoa cảnh để trưng bày, mà còn được sử dụng như một loại thức ăn, đồ uống”, chị Diệp hồ hởi giới thiệu khi thấy tôi mân mê những chậu sen đá sum suê, lá căng mọng nước. Dường như nhận thấy sự hoài nghi của tôi, chị Diệp vui vẻ kể, du khách đến trang trại ai cũng bất ngờ kiểu “sen đá sao ăn được, uống được?”. Thế nhưng, khi trực tiếp thưởng thức những lá sen mọng nước, hay ly nước ép thanh mát, nhiều người lại thích thú và trầm trồ “ồ, sen đá đã đẹp còn ngon”.
Như cuối tháng 7/2025, tại sự kiện “Organic Vibers” do Trường Đại học FPT TP.Hồ Chí Minh tổ chức, sinh viên hào hứng và bất ngờ khi lần đầu trải nghiệm những món ăn, thức uống được chế biến từ sen đá hữu cơ - thành quả mà chị Diệp và cộng sự nghiên cứu, sản xuất thành công vào đầu năm 2025.

Các sản phẩm lên men từ nông sản, dược liệu của Hợp tác xã Thảo dược Việt Nam được xuất khẩu độc quyền sang thị trường Châu Âu.
Không dừng lại ở việc nghiên cứu quy trình sản xuất và phát triển các loại rau quả lạnh hữu cơ, chị Diệp cùng cộng sự còn kỳ công chế biến những sản phẩm như mứt dâu rừng, mật ong hoa hồng, rau quả, dược liệu lên men... Ấn tượng nhất phải kể đến sản phẩm lên men từ các loại rau quả, dược liệu hữu cơ, thậm chí có cả vỏ trái cây, quả bưởi non.
Chị Diệp kể, gắn bó với nông nghiệp hữu cơ, tâm niệm của tôi và cộng sự không chỉ sản xuất sản phẩm tốt cho cả sức khỏe con người và môi trường, mà còn đau đáu với việc gia tăng giá trị nông sản và thu nhập cho nông dân. Vì vậy, tháng 3/2020, chúng tôi thành lập Hợp tác xã Thảo dược Việt Nam (Agalic), với mục tiêu biến các loại dược liệu, nông sản thành đồ ăn, thức uống chất lượng cao bằng công nghệ lên men.
“Với sự hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và sản xuất Hương Đất (TP.Hồ Chí Minh), nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, hệ thống nhà xưởng và quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chí, quy chuẩn xuất khẩu. Vì vậy, ngoài việc sản xuất theo đơn đặt hàng cho đối tác trong nước, các sản phẩm lên men như tỏi đen, gừng đen, nghệ đen, bưởi, cam... của hợp tác xã đã được xuất khẩu độc quyền sang thị trường Châu Âu”, chị Diệp cho hay.
Với niềm say mê với nông nghiệp hữu cơ, chị Diệp từ chối những cơ hội làm việc tốt hơn để viết nên câu chuyện làm nông của riêng mình. Trong câu chuyện ấy, chị Diệp và cộng sự không chỉ lan tỏa hành trình làm nông nghiệp tử tế, trách nhiệm cũng như nâng cao giá trị của nông sản và thu nhập của nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tại, 100% lao động làm việc ở trang trại Mọng Nước là người dân tộc thiểu số, có mức lương ổn định từ 6 triệu đồng/tháng trở lên.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/bac-si-lam-nong-56850.htm