Bác sĩ quân y gần 50 năm đi tìm đồng đội, trả 'món nợ' với những người nằm lại

Từ lời hẹn giữa những người lính trước giờ ra trận, bác sĩ quân y Trần Văn Bản đã dành gần nửa thế kỷ đi khắp các chiến trường xưa tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Với ông, đó không chỉ là hành trình tìm đồng đội, mà còn là cách tri ân với những người đã ngã xuống.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều người lính trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng với bác sĩ Trần Văn Bản - cựu bác sĩ quân y Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Phân khu 1 Sài Gòn - Gia Định - vẫn còn một "món nợ" chưa thể trả: "Nếu hòa bình, ai còn sống phải đưa những người đã ngã xuống trở về quê hương".

Gần 50 năm, ông lặng lẽ đi qua hàng trăm cánh rừng, cánh đồng và những chiến trường xưa để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đồng đội như ruột thịt

Nhắc về những năm tháng chiến đấu ở vùng Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng, ông Trần Văn Bản chậm rãi kể lại: "Thời đó người ta nói, mất Củ Chi là mất Sài Gòn. Vì vậy quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn tập trung lực lượng rất lớn ở đây. Bom chồng lên bom, pháo chồng lên pháo. Người dân Củ Chi gần như nhà nào cũng theo cách mạng, nhà nào cũng có người hy sinh".

Tiểu đoàn của ông khi ấy có khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ. Thế nhưng đến ngày đất nước thống nhất, chưa đầy 130 người còn sống trở về.

Người cựu chiến binh lặng đi một lúc rồi nói: "Cùng vào sinh ra tử, đồng đội đối với chúng tôi còn hơn cả ruột thịt".

Bác sĩ Trần Văn Bản kể về sự khốc liệt của chiến tranh. Ảnh: P.Thương.

Bác sĩ Trần Văn Bản kể về sự khốc liệt của chiến tranh. Ảnh: P.Thương.

Ông Bản nhớ nhất hai người đồng đội Nguyễn Bá Hòa và Nguyễn Đình Kiên. Cả ba cùng quê, cùng học một trường, cùng nhập ngũ một ngày và cùng chiến đấu trong một tổ. Trước mỗi trận đánh, họ thường hẹn với nhau: Nếu đất nước hòa bình, ai còn sống phải đưa hài cốt những người đã ngã xuống trở về quê hương. "Rồi Hòa hy sinh, Kiên cũng hy sinh. Chỉ còn mình tôi sống sót…", ông nghẹn giọng.

Với ông Bản, lời hẹn năm xưa không còn là lời động viên giữa chiến tranh mà đã trở thành món nợ theo ông suốt cuộc đời. "Tôi còn sống, còn đồng đội nằm lại. Vì thế, tôi phải đi tìm họ", ông nói.

Nhắc đến ngày trở về quê sau chiến tranh, giọng ông Bản chùng xuống: "Khi ấy, gia đình đã nhận giấy báo tử và lập bàn thờ cho tôi nên ngày tôi bước vào nhà, mẹ tôi đứng sững. Từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, bà chỉ nhìn tôi, không nói một lời".

Đến đêm, khi mọi người đã đi nghỉ, mẹ ông lặng lẽ thắp nhang trên bàn thờ người con trai mà bà vẫn nghĩ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. "Lúc ấy tôi mới đến ôm mẹ và nói, mẹ ơi, con Bản đây. Con còn sống thật đây, con của mẹ đã về rồi. Đến lúc ấy, bà mới òa khóc nói, mẹ cứ tưởng con hiện hồn về…", ông Bản xúc động kể.

Quyết tâm thực hiện lời hứa với đồng đội

Theo ông Bản, nỗi ám ảnh lớn nhất sau chiến tranh không phải là những vết thương hay mảnh đạn còn sót lại trên cơ thể, mà là ký ức về những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại.

"Gia đình tôi nhận giấy báo tử nhưng tôi may mắn trở về. Các mẹ có con cùng đơn vị thấy tôi về thì mừng lắm, nghĩ con mình chắc cũng còn sống. Nhưng hơn ai hết, tôi biết các anh ấy đều đã hy sinh…", ông nghẹn ngào.

Gần 50 cuốn sổ tay, hơn 240 sơ đồ, bản đồ cùng hàng nghìn bức ảnh tư liệu được ông Trần Văn Bản lưu giữ như báu vật và luôn để ở đầu giường. Ảnh: P.Thương.

Chính ông Bản là người lập danh sách nhiều liệt sĩ đã ngã xuống để chính quyền gửi giấy báo tử về gia đình. "Từng tờ giấy báo tử đến tay các mẹ. Chứng kiến nỗi đau ấy, tôi day dứt suốt đời", ông nói.

Cũng từ đó, lời hẹn năm xưa với đồng đội trở thành lời hứa ông quyết tâm thực hiện bằng cả phần đời còn lại. Năm 1978, ông Trần Văn Bản bắt đầu trở lại những chiến trường cũ để tìm kiếm hài cốt đồng đội.

"Đồng đội của tôi không chỉ là người trong đơn vị. Hễ là chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thì đều là đồng đội của tôi", ông nói.

Những chuyến đi đầu tiên chỉ có một mình ông, với hành trang là ký ức về từng trận đánh, từng cánh rừng, từng vị trí chôn cất đã chứng kiến trong chiến tranh. Về sau, ông cùng các cựu chiến binh thành lập Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Tiểu đoàn Bạch Đằng (Hải Phòng) tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội.

Hơn 40 năm đi tìm đồng đội, ông Bản đã chứng kiến nhiều cuộc đoàn tụ đầy nước mắt. Nhưng điều khiến ông nhớ nhất là hành trình đưa liệt sĩ Đỗ Văn Đông trở về với mẹ.

Tới nay, ông Bản và đồng đội của mình đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ. Ảnh: P.Thương.

Tới nay, ông Bản và đồng đội của mình đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ. Ảnh: P.Thương.

Ngày tìm được hài cốt liệt sĩ Đông, ông hay tin mẹ anh đã nằm liệt bảy ngày, không ăn, không uống, gia đình đang chuẩn bị hậu sự. Về đến quê, ông không mang hài cốt vào nhà ngay mà đến bên giường người mẹ già, khẽ hỏi: "Mẹ có khỏe không? Mẹ còn nhớ anh Đông không?". Bà chỉ khẽ lắc đầu. Ông nắm lấy tay bà và nói: "Mẹ ơi, con đưa anh Đông về với mẹ rồi".

Ngay lập tức, người mẹ mở mắt, đưa tay đòi ngồi dậy. Ông Bản dìu bà ra hiên nhà, trao tận tay chiếc tiểu sành đựng hài cốt người con trai mà bà đã chờ đợi suốt bao năm.

Bảy ngày nằm bất động, nhưng chỉ một câu nói ấy đã tiếp thêm sức lực cho người mẹ. Bà ôm chặt chiếc tiểu sành vào lòng, lặng im hơn một giờ đồng hồ. Chỉ đến lúc hạ huyệt, bà mới òa khóc, ôm lấy phần mộ và gọi: "Đông ơi, con đã về với mẹ rồi…".

"Hôm đó có hàng trăm người dự lễ truy điệu, không ai cầm được nước mắt. Còn tôi, lúc ấy mới thấy mình trả được một phần món nợ với đồng đội và giữ được lời hứa với mẹ anh", ông Bản nghẹn ngào.

Ông Trần Văn Bản tham gia vào công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: P.Thương.

Ông Trần Văn Bản tham gia vào công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: P.Thương.

Còn sức khỏe ngày nào, tôi còn đi tìm đồng đội ngày đó

Điều khiến ông Trần Văn Bản day dứt nhất không phải những chuyến đi vất vả mà là thời gian không chờ đợi ai. Đất nước thay đổi rất nhanh. Rừng thành vườn cây, đường sá mở rộng, nhà cửa mọc lên. Dấu tích chiến tranh gần như không còn. Trong khi đó những người như ông ngày một già đi, trí nhớ cũng phai dần.

Ông trăn trở, vẫn còn nhiều liệt sĩ nằm lại trên những chiến trường năm xưa. Chính vì vậy, suốt nhiều năm công tác, ông Bản tranh thủ mọi ngày nghỉ, lễ, Tết để trở lại chiến trường cũ tìm đồng đội. Đến khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian hơn nhưng sức khỏe không còn như trước, ông càng ý thức phải lưu giữ từng ký ức, từng thông tin trước khi chúng phai mờ.

"Từ ngày bắt đầu đi tìm đến nay, tôi ghi chép tất cả. Tìm ở đâu, gặp ai, đào chỗ nào, có tìm thấy hay không, còn lại những di vật gì… mọi thứ đều được ghi lại. Tôi sợ một ngày mình không còn nhớ nữa thì những thông tin ấy cũng sẽ mất theo", ông Bản chia sẻ.

Ông Trần Văn Bản xúc động, rơi nước mắt khi nhắc về những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Ảnh: P.Thương.

Ông Trần Văn Bản xúc động, rơi nước mắt khi nhắc về những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Ảnh: P.Thương.

Gần nửa thế kỷ qua, người cựu chiến binh ấy đã lưu giữ gần 50 cuốn sổ tay, hơn 240 sơ đồ, bản đồ cùng hàng nghìn bức ảnh tư liệu. Cuốn sổ đầu tiên được ghi từ năm 1979, cứ hết một cuốn lại sang cuốn khác.

Sau hơn 40 năm bền bỉ, ông Trần Văn Bản và đồng đội đã trực tiếp đưa nhiều hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, hỗ trợ hàng trăm gia đình tìm lại người thân và góp phần xác định nơi an nghỉ của liệt sĩ. Vuốt nhẹ những cuốn sổ đã sờn gáy, tróc bìa ông chậm rãi nói: "Đó là lời hứa của chúng tôi với đồng đội. Còn sức khỏe ngày nào, tôi còn tiếp tục đi tìm ngày đó".

Đến hôm nay, khi Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, ông Trần Văn Bản là một trong những người đầu tiên tình nguyện tham gia cùng lực lượng làm nhiệm vụ. Với ông, đó không chỉ là trách nhiệm của một người lính, mà còn là cách thực hiện lời hẹn với những đồng đội đã nằm lại.

"Tôi vẫn nghĩ mình còn một món nợ phải trả. Bao giờ còn sức khỏe, còn nhớ được đồng đội nằm ở đâu thì tôi còn đi tìm", ông Bản nói.

Nam Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-bac-si-quan-y-gan-50-nam-di-tim-dong-doi-tra-mon-no-voi-nhung-nguoi-nam-lai-169260715092501562.htm