Bác sĩ tuần làm việc 100 giờ, xả stress với đam mê bạc tỷ
Ngành phẫu thuật tạo hình đỏi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ đã tôi luyện cho bác sĩ Sơn khả năng chinh phục những điều khó nhằn nhất.
“Công việc của tôi khá căng thẳng, đòi hỏi độ khó cao, có tuần phải làm việc hơn 100 giờ nên tôi cố gắng tận dụng khoảng thời gian nghỉ phép hằng năm cho thỏa đam mê khám phá bộ môn leo núi. Tuy nhiên, sếp vẫn dặn: 'Đừng đi lâu quá, người ta tưởng cậu đã nghỉ việc'. Tôi tin rằng một người có thể duy trì nhiều đam mê, chỉ cần bạn quyết tâm và có chiến lược rõ ràng thì sẽ làm tốt được điều bạn mong muốn”, đó là tâm sự của Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Hải Sơn (38 tuổi, đang công tác tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Hà Nội).
Mỗi lần đứng trước một ca phẫu thuật tạo hình nhìn thoáng dễ, bắt tay vào làm cực khó, bác sĩ Sơn lại nhận ra rằng “luyện độ lì” trong phòng mổ cũng là cách tăng độ khó trong đam mê leo núi và ngược lại.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn - 38 tuổi đang công tác tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: NVCC.
Trò chuyện với báo VietNamNet, bác sĩ Sơn đã có những chia sẻ về nghề và thú vui đam mê xả stress đắt đỏ của mình.
"Mổ đẹp" từ thời học sinh
Bác sĩ Sơn cho rằng bản thân học nghề y "chắc là duyên". Ngày học cấp 2, trong mỗi tiết sinh học, cô giáo đều khen cậu học trò "mổ đẹp". Có lẽ vì lời động viên đó, anh đã định hướng học y. Tuy nhiên, anh đã vấp phải sự phản đối từ người thân. Cha mẹ từng khuyên anh: "Đừng làm bác sĩ, vất vả lắm".
Khi đó, điểm thi vào trường y là top 1 và lớp trưởng Ngô Hải Sơn luôn thích thử thách càng khó, càng phải thực hiện được. Học xong chuyên ngành đa khoa, bác sĩ Sơn chọn lĩnh vực phẫu thuật tạo hình.
"Hiện tại, tôi thích công việc của mình, đặc biệt trong phẫu thuật tạo hình xác định lại giới tính và chuyển giới. Mỗi bệnh nhân được sống đúng với chính mình là niềm vui lớn nhất, giúp tôi mỗi ngày đặt ra mục tiêu làm tốt hơn, vượt qua các thử thách nghề nghiệp", bác sĩ Sơn nói.
Công tác ở bệnh viện ngoại khoa lớn nhất miền Bắc tạo ra cho các bác sĩ môi trường đa dạng nhưng áp lực vô cùng lớn. Mỗi tuần, các bác sĩ làm việc 80 giờ mỗi tuần, thậm chí có thời điểm hơn 100 giờ, ngày trực sẽ là 36 giờ liên tục.

Bác sĩ Sơn (đeo kính) trong ca mổ cho người bệnh. Ảnh: BSCC.
"Một trong những ca mổ tôi ngồi tới 16 tiếng liên tục là nối 4 ngón tay với những sợi chỉ không thể nhìn rõ bằng mắt thường. Ca phẫu thuật đó thay 5 kíp trực điều dưỡng phụ mổ. Có người quay lại ca trực sau cả ngày làm việc đã thốt lên: Bác sĩ Sơn vẫn ngồi đây sao", nam bác sĩ phẫu thuật nhớ lại.
Đối với chuyên ngành phẫu thuật tạo hình, bác sĩ Sơn đam mê tạo hình vùng nhạy cảm, chuyên sâu vào lĩnh vực chuyển giới. Những ca mổ nhìn qua rất dễ, bắt tay vào lại khó vô cùng như tạo hình dương vật, âm đạo.
Một người đàn ông đã tự tay cắt của quý và chặt phăng làm 3 phần đã được nam bác sĩ đứng liên tục 12 giờ để nối lại. Bác sĩ Sơn cho rằng ca phẫu thuật này rất khó, trên thế giới ghi nhận chỉ 2-3 ca.
Một bạn nữ khác có dị tật không âm đạo bẩm sinh, đã được phẫu thuật tạo hình âm đạo bằng phương pháp cũ và lấy chồng, có con nhờ mang thai hộ. Tuy nhiên, âm đạo không đảm bảo được chức năng quan hệ tình dục dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.
Khi biết Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức triển khai phẫu thuật tạo hình âm đạo bằng đoạn ruột, là phương pháp hiện đại nhất bây giờ, người phụ nữ đó đã từ nước ngoài trở về Việt Nam với mong muốn được trở nên hoàn thiện và có một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Trường hợp khác là bạn nam 21 tuổi, sống với cơ thể nữ giới và khao khát trở về thân hình người đàn ông. Khi tìm đến bác sĩ Sơn và được phẫu thuật tạo hình lại ngực, bộ phận sinh dục, chàng trai đó không giấu được xúc động khi soi gương nhìn được vóc dáng mình hằng mong mỏi.
Trong nghề y, bác sĩ Sơn tự nhận mình là “vía lành”. Trong nhiều trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân đều được bình an.
Đam mê mạo hiểm và tốn kém
Nhiều năm qua, bác sĩ Ngô Hải Sơn không chỉ được biết đến trong giới phẫu thuật tạo hình giới tính mà còn nổi tiếng trong cộng đồng người leo núi với nhiều thành tích đáng nể như: Người Việt Nam đầu tiên leo thành công ngọn núi kỹ thuật cao nhất dãy Himalaya (AmaDablam cao 6.812m tại Nepal), người Việt đầu tiên truyền cảm hứng cho giới trẻ khi chinh phục thành công đỉnh K2 8.611m của Pakistan - đỉnh núi cao thứ hai thế giới nhưng độ khó vượt trội so với Everest.

Bác sĩ Sơn luyện độ lì bằng thú vui leo núi. Ảnh: BSCC.
Chuyến đi dài ngày nhất của anh là leo K2 ở có độ cao 8.611m trong 50 ngày. K2 được biết đến là ngọn núi khó nhằn nhất hành tinh của dân leo núi cao, đến nay chỉ hơn 1.000 người chinh phục được. Riêng ở K2 không được phép sai lầm vì chỉ 1 lỗi bạn có thể sẽ chết. Ở đó, bạn luôn phải đội mũ bảo hiểm suốt vì đá rơi. Thời tiết ở đây thay đổi rất nhanh. Cả chuyến hành trình nhà leo núi phải tập luyện hàng tháng.
"Trước khi đi, tôi không dám nói với cha mẹ mình, khi được nửa hành trình, tôi mới báo về gia đình. Bố mẹ tôi cũng mất ngủ theo con nhưng không dám trách vì tôi đã đi rồi", bác sĩ Sơn chia sẻ.
Năm 2023, bác sĩ Sơn leo núi AmaDablam ở Nepal với lịch trình 25 ngày nhưng hoàn thành sớm chỉ với 12 ngày.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của nam bác sĩ đó là trận lở tuyết ở núi Manaslu (năm 2022). Trong đoàn đi năm đó, 1 người đã tử vong, hơn 20 người bị thương. Chuyến đi được đầu tư rất nhiều tiền nhưng đã thất bại. Tuy nhiên, anh chỉ cười: "Tôi chấp nhận điều đó cũng giống như trong công việc thất bại là chuyện thường gặp. Một ca bệnh, bác sĩ không bao giờ có thể khẳng định 100% thành công, dù chỉ là thủ thuật nhỏ vẫn có rủi ro".

Hành trình leo núi của nam bác sĩ tại đỉnh Ama Dablam. Ảnh: BSCC.
Không ai có thể cùng lúc thực hiện được mọi việc hoàn hảo. Khi làm việc, anh tập trung cao độ, lúc nào sắp xếp được sẽ xin nghỉ phép.
"Mỗi lần ký đơn nghỉ phép, sếp của tôi chỉ vỗ vai dặn: Đừng đi lâu quá, người ta tưởng cậu đã nghỉ việc ở đây. Còn khi leo núi tôi hầu như không ngủ vì rét, thức ăn hạn chế, chỉ dùng các gel năng lượng", bác sĩ Sơn kể.
Theo nam bác sĩ này, nghề y và leo núi có nét chung như vượt qua căng thẳng về tinh thần, cách ra quyết định phải nhanh, chính xác. Nếu sai, bạn phải trả giá bằng tính mạng của bệnh nhân (nếu là bác sĩ), trả giá bằng tính mạng của chính mình hoặc đồng đội khi leo núi. Vì vậy, bạn tuyệt đối không được phép lơ là, sai sót.

Chuyến leo núi Manaslu tại Nepal gây quỹ hỗ trợ cho trẻ em ở Việt Nam năm 2022 của bác sĩ Sơn. Ảnh: NVCC.
Leo núi là bộ môn mạo hiểm và đắt đỏ nhất. Mỗi ngày trên núi dù chỉ có đá và băng nhưng người đi vẫn tốn khoảng 20 triệu đồng/ngày.
Ví dụ, trong chuyên leo núi K2, bác sĩ Sơn bỏ ra chi phí khoảng 45.000 USD (gần 1,2 tỷ đồng). Anh cười đùa vì đam mê bạc tỷ này, bác sĩ phải đi làm thêm và mỗi năm cố gắng đi được 1 lần. Mục tiêu tương lai anh sẽ chinh phúc 14 đỉnh núi cao trên 8.000m trên toàn cầu.
Hiện tại, từ kinh nghiệm của mình, bác sĩ Sơn tranh thủ phát triển bộ môn leo núi tại Việt Nam chuyên nghiệp hơn, qua các khóa đào tạo về kỹ năng, sơ cứu trong môi trường hoang dã và dinh dưỡng thể thao để giúp mọi người có những chuyến đi an toàn và thành công hơn.