Bậc Thiện tri thức của đời con

Phật pháp đã giúp mẹ tìm được bình an trong những năm tháng cuối đời và cũng giúp con vượt qua nỗi đau mất mẹ...

Mẹ được xuất gia và về Trí Đức Ni nhập chúng mấy năm thì thọ bệnh. Quý thầy từ bi cho phép con chăm sóc mẹ trong ngôi thất nhỏ sau thiền viện. Hai mẹ con nương đại chúng tu học trong niềm vui sống đạo.

Những năm tháng chống chọi với bệnh tật, dù thân thể nhọc nhằn đến mấy, mẹ cũng không lúc nào ngơi nghỉ. Khi đôi chân không còn đủ sức để bước đi, mẹ vẫn tìm cách để đôi tay mình bận rộn. Mẹ ngồi trên ghế bố, bắc cái ghế nhỏ giữa hai chân, để cái mâm rau lên trên rồi lặt rau, gọt củ quả. Miệng niệm Phật, tay thoăn thoắt làm việc, nhanh hơn con gấp mấy lần. Đôi khi con hay càm ràm mẹ tham công tiếc việc, chẳng chịu nghỉ ngơi, đêm về đau nhức không ngủ được. Ấy vậy mà ngày nào không có việc làm, mẹ lại buồn thiu nhìn sang bếp, nói: “Chắc ngày mai đại chúng không ăn rau, nên hôm nay không có rau lặt hả An Lộc?”.

Những năm cuối đời, sao mẹ hiền đến lạ! Lúc nhỏ, mẹ luôn phản đối với lựa chọn của con. Con làm gì, mẹ cũng gạt đi. Con thích học y, mẹ bảo học kinh tế cho mau giàu. Con muốn về quê lập nghiệp, mẹ nói thành phố chốn phồn hoa đô thị, ở đó mới có cơ hội phát triển. Chỉ khi con xin xuất gia, mẹ mới không cản. Người phụ nữ từng bươn chải cả đời, kiên cường bước qua những khó khăn khổ sở, giờ đây lại trở nên dịu dàng, gần gũi. Mẹ muốn chép kinh, muốn ăn, uống thuốc, mặc đồ ra sao, cũng đều hỏi ý kiến con. Việc gì ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ, con nói mãi. Hình như mẹ làm gì, cũng bị con căn vặn, ngăn cản. Nhưng mẹ chỉ cười thôi, mẹ chấp nhận sự đổi vai ấy như một phần tự nhiên của cuộc đời. Một vòng tròn nhân duyên, mẹ và con, đổi chỗ cho nhau trong yêu thương và trách nhiệm.

Mẹ không bao giờ nói những triết lý cao siêu nhưng cách mẹ sống, cách mẹ đối diện với bệnh tật là bài học quý giá nhất trong cuộc đời con. Khi bệnh ung thư tái phát, con hỏi:

- Cô có muốn điều trị không?” (Vì mẹ và con đều đã xuất gia nên con gọi mẹ là cô).

Mẹ cười bình thản:

- Để làm gì hả An Lộc? Cô năm nay 73 tuổi rồi.

Con lặng thinh mà lòng đau thắt. Mẹ không sợ cái chết, không muốn bám víu vào chiếc xe đã quá cũ này. Mẹ chấp nhận mọi việc như đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Ngày ngày trôi qua, càng đau chừng nào mẹ càng để tâm vào việc chép kinh chừng nấy. Mẹ nói chép kinh để quên đau, nhưng con biết mẹ sợ vô thường đến nhanh quá, không còn thời gian để chắt chiu thêm chút duyên lành. Mỗi câu kinh, mỗi nét chữ mẹ chép là cách mẹ gầy dựng, nuôi dưỡng chủng Phật nơi đất tâm của chính mình.

Những ngày cuối, mẹ yếu lắm. Đôi tay ngày nào từng thoăn thoắt lặt rau, chép kinh, bây giờ muốn nắm tay con cũng không còn đủ sức. Tôi cảm nhận được vô thường mong manh qua bàn tay mẹ. Đôi tay từng mạnh mẽ nâng niu cả gia đình, lúc này chỉ còn những đường gân xanh yếu ớt. Lúc này, con nghĩ mẹ sẽ nhớ và kể nhiều chuyện xưa, nhưng không. Mẹ chỉ nói về Phật pháp, về nhân duyên mẹ về Trí Đức Ni, với lòng biết ơn khi được nương nơi pháp hội của Sư ông Trúc Lâm, Sư phụ Thường Chiếu, nương quý thầy Ni cùng đại chúng tu học.

Con ngồi bên mẹ, nghe từng lời chậm rãi trong từng hơi thở mỏng manh, cảm nhận sâu sắc rằng mẹ sắp rời xa con rồi. Ngày mẹ mất, trời mưa to lắm. Mưa như trút nước, tiếng mưa ầm ầm bên tai như muốn cuốn phăng mọi thứ, cả những hình ảnh cuối cùng mà con đang cố nắm giữ. Nhìn mẹ ra đi trong vòng tay mình, con thảng thốt. Con mất mẹ rồi!

Con vùi lấp mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng bằng việc lo hậu sự cho mẹ. Thời gian đó, con chưa cảm nhận được khi không còn mẹ trên đời, mình sẽ ra sao. Đến khi mọi việc xong, con mới bắt đầu gặm nhấm nỗi mất mát lớn nhất đời mình. Mỗi góc ngôi thất nhỏ đều in dấu mẹ, chiếc ghế mẹ hay ngồi tụng kinh, lặt rau, cuốn kinh mẹ đang chép dở và những lời mẹ nói. Từng khoảnh khắc nhỏ bé mà trước đây chẳng để tâm, lại trở thành những ký ức nhức nhối trong lòng.

Đối với con, mẹ không chỉ là một người mẹ mà còn là một người thầy, người pháp lữ đồng hành trên con đường Phật đạo. Những năm tháng cuối đời, mẹ chưa từng dạy con phải sống thế nào, làm người ra sao. Nhưng khoảng thời gian đó chính là bài học vô giá cho cuộc đời tu hành của con. Con học cách đối diện với những cơn đau từ thân, những bất an, bất ổn của tâm và lần mò tìm cách vượt qua. Con học sống như mẹ đã từng, đón lấy niềm vui từ những điều giản dị trong chốn già-lam này. Một cái nắm tay ấm áp, một lời hỏi han chân thành, một chút sẻ chia đỡ đần khi huynh đệ gặp khó khăn... Những điều giản dị ấy đã giúp con bước qua những khúc quanh chênh vênh trong đời mình.

Phật pháp đã giúp mẹ tìm được bình an trong những năm tháng cuối đời và cũng giúp con vượt qua nỗi đau mất mẹ. Hai năm sau ngày mẹ mất, con nhìn lại khoảng thời gian đã qua, nâng niu lật từng trang ký ức, cẩn thận đến nỗi dường như chỉ cần lật mạnh một chút thôi thì tất cả sẽ biến tan. Song, con biết những dòng ký ức ấy rồi sẽ nhường chỗ cho những điều sắp diễn ra trong tương lai. Tương lai ấy không có mẹ, nhưng mẹ vẫn luôn hiện hữu trong con, trong từng câu kinh, từng hơi thở, từng nếp sống tu hành và trong chính con đường Phật đạo mà con đang bước đi.

An Lộc/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/bac-thien-tri-thuc-cua-doi-con-post77104.html