Bài 1: 21 tháng 6 - Ngày đặc biệt của báo giới Việt Nam

Ngày 18/8/2024, trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, đến Trung Quốc, người đứng đầu Đảng ta đã đến thăm một địa chỉ đặc biệt: căn nhà số 13 (nay là số 248-250) đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu. Nơi đây từng là 'Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên' gắn liền với thời kỳ hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc những năm 1924 - 1927 và cũng chính là nơi ra đời tờ Thanh Niên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và các đại biểu thăm trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất bản tờ báo Thanh Niên năm 1925 (Quảng Châu, Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và các đại biểu thăm trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất bản tờ báo Thanh Niên năm 1925 (Quảng Châu, Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

Lời tòa soạn: Khi nói đến tờ báo viết bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên, nhiều người biết đến tờ Gia Định Báo do Trương Vĩnh Ký thành lập, xuất bản từ năm 1865. Tuy nhiên, phải đến ngày 21/6/1925, với sự xuất hiện của tờ Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, báo chí Việt Nam mới thực sự hình thành một dòng báo chí mới - Báo chí Cách mạng. Sứ mệnh của dòng báo chí này không chỉ là “người thư ký trung thành” của thời đại mà cao cả hơn còn là người “chiến sĩ” gắn bó và phụng sự cho sự nghiệp cách mạng vinh quang của dân tộc.

Làm báo để tuyên truyền cách mạng

Mang trong mình một khát vọng cháy bỏng, một động lực thôi thúc khôn nguôi là độc lập cho Tổ quốc, hạnh phúc cho đồng bào, bước chân lên con tàu hơi nước “Amiral Latouche Tréville” năm 1911, buôn ba khắp trời Âu, Mỹ, kiếm sống bằng mọi nghề nhưng mục đích ấy là lý tưởng xuyên suốt của Nguyễn Ái Quốc. Rời Luân Đôn đến Paris (Pháp) năm 1919, một trong những vai trò đầu tiên mà Người đảm trách là thư ký phụ trách tuyên truyền cho “Mặt trận những người yêu nước Việt Nam” (Ligue des Patriotes Annamites).

Trong bối cảnh báo in đã lan rộng khắp toàn cầu, nhật báo ngày càng trở nên phổ biến, Nguyễn Ái Quốc hiểu rất rõ vai trò quan trọng của báo chí, sức mạnh của tuyên truyền, của dư luận xã hội. Với vốn tiếng Pháp còn hạn chế, Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu viết báo bằng những tin bài “nhỏ như bao diêm”. “…Bác rất khó chịu vì mình kém tiếng Pháp, Bác nghĩ: muốn tuyên truyền cho nước ta, nhưng không viết được chữ Pháp. Làm thế nào bây giờ? Nhất định phải học viết cho kỳ được”.

Điều này cho thấy, ngay từ đầu, mục đích viết báo của Người không phải là thông tấn thông thường nhưng là để tuyên truyền, sử dụng ngòi bút, con chữ, trang giấy như một thứ “vũ khí” để nói cho nước Pháp, dân chúng Pháp biết rõ, hiểu rõ về tình hình thuộc địa, để đấu tranh cho dân tộc bị áp bức. Như sau này, Người nói chuyện tại Đại hội II Hội Nhà báo Việt Nam, tháng 4/1959: “…tất cả những bài Bác viết chỉ có một “đề tài” là: Chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Duyên nợ của Bác đối với báo chí là như vậy đó”.

Bác làm quen và được ông Gaston Monmousseau, Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Pháp, Chủ bút báo La Vie Ouvrìere (Đời sống thợ thuyền) giúp chữa bài. Bắt đầu với năm sáu dòng, cho mục “tin tức vắn”. Sau viết dài hơn một tí, độ bảy tám dòng. Rồi cứ thế, Bác viết được cả một cột báo, có khi dài hơn. Lúc ấy, người chủ bút lại bảo viết ngắn lại, “cho rõ, cho gọn”.

Có thể hình dung quá trình “học nghề”, “hành nghề” của Bác ngay giữa thủ đô của chủ nghĩa thực dân, trong điều kiện sinh hoạt vất vả, lao động cực nhọc, trong sự theo dõi sát sao của mật thám Pháp mới thấy hết ý chí, bản lĩnh của Người. Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một “cây bút chuyên nghiệp”, tham gia viết bài cho nhiều tờ báo: “L’Humanité” (Nhân Đạo), “Le Populaire” (Dân Chúng), “La Vie Ouvrìere” (Đời sống thợ thuyền)…

Ngày 8/6/1919, thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Versailles. Trong bản Yêu sách, Người đã đưa ra yêu cầu “Tự do báo chí và tự do ngôn luận”. Và năm 1922, Nguyễn Ái Quốc cùng với Bloncourt thuộc Hội Liên hiệp thuộc địa đã sáng lập tờ báo “Người cùng khổ” (Le Paria) - “Diễn đàn của các dân tộc thuộc địa”, với văn phòng đơn sơ: một chiếc giường gấp và ba vali tài liệu.

Chủ bút đồng thời là người viết chính, phát hành, trên Le Paria, Nguyễn Ái Quốc viết nhiều bài thuộc nhiều thể loại khác nhau như tin tức, bình luận, xã luận, truyện ngắn, dịch thuật, tiểu phẩm,… Những bài báo, minh họa của Người giai đoạn này đã vạch trần chính sách áp bức bóc lột của thực dân Pháp đối với nhân dân thuộc địa và có thể nói là được “tổng kết” trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” (xuất bản năm 1925).

Dấu mốc ra đời báo chí cách mạng

Với kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động báo chí phong phú, sau khi rời Pháp năm 1924, sang Liên Xô một thời gian và sau đó về Trung Quốc với tên Lý Thụy, từng bước thực hiện tâm nguyện “trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập”. Thấm thía tư tưởng của Lê-nin “trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”, bên cạnh việc thiết lập một hội yêu nước - Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và đào tạo những người cộng sản, Bác đã sáng lập một tờ báo của những thanh niên yêu nước. Ngày 21/6/1925 - tờ Thanh Niên số 1 ra mắt bạn đọc.

 Báo Thanh Niên số ra ngày 3/10/1926. Tư liệu trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. (Ảnh: VT)

Báo Thanh Niên số ra ngày 3/10/1926. Tư liệu trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. (Ảnh: VT)

Mục đích của tờ báo là “bảo đảm liên kết tất cả những người An Nam muốn giải phóng An Nam và thoát khỏi gông cùm của Pháp”. Báo dùng cách in giấy sáp để in báo. Trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm rình rập, toàn bộ thiết bị in có thể bỏ gọn trong một vali xách tay (hiện được trưng bày tại Di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đường Văn Minh, Quảng Châu). Phương pháp này có ưu điểm là nhanh, gọn, tiện lợi. Cùng với cách thức tổ chức bài vở linh hoạt, “Thanh Niên” có thể được ấn hành ngay cả khi chỉ có một thành viên.

Hướng tới giáo dục lòng yêu nước, giác ngộ lý tưởng cách mạng, tuyên truyền, khơi sâu chí căm thù của Nhân dân ta đối với thực dân đế quốc và phong kiến tay sai, chuẩn bị cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Báo Thanh Niên, số 2, ngày 28/6/1925, số 3, ngày 8/7/1925, bài “Cách mạng” viết: “Cách mạng, đó là sự thay đổi từ xấu thành tốt; đó là toàn bộ những hành vi thông qua đó một dân tộc bị áp bức trở nên mạnh”. “Người An Nam […] Họ không biết rằng nếu họ không tự giúp mình thì không bao giờ trời Phật đến giúp họ”.

Báo Thanh Niên, số 66, ngày 24/10/1926 chỉ rõ “Làm việc gì trước ?”: “Cách mệnh là sự rất to lớn, không phải một vài người làm nổi được, mà cũng không phải mấy ngày, mấy tháng làm ngay được, thế nhưng cách mệnh là quý thực hành, chứ không phải chỉ mồm nói cách mệnh mà cách mệnh thành công được…”. Cũng trên số báo này, bài “Nhân đức của Pháp” kết lại bằng lời kêu gọi: “Đồng bào ơi! Mau mau dậy cứu lấy nòi! Kẻo mà Nam Việt đi đời nhà ma!”.

Báo Thanh Niên, số 73, ngày 12/12/1926 chỉ ra lực lượng làm cách mạng. Bài “Ai thì làm được triệt để cách mệnh” viết: “Đương khi nước mất, bước đầu cách mệnh là đánh đuổi đế quốc chủ nghĩa đi mà mưu cho dân tộc mình được tự do giải phóng. Lực lượng dân tộc cách mệnh là ở về toàn quốc dân, nên quốc dân giác ngộ chừng nào, thì lực lượng cách mệnh to lớn chừng ấy”. “Làm cách mệnh chẳng những thường phải xem xét lực lượng cách mệnh, mà lại phải biết rõ thứ người nào thì cách mệnh đến chừng nào” và chỉ rõ: “… cách mệnh triệt để nhất là công nông, nhưng chỉ vì trí thức hẹp hòi tự mình không làm nổi, phải có người khác chỉ đạo, nhì là những học trò khá thì có lẽ hiệp nối công nông lại triệt để cách mệnh”.

Phòng in Báo Thanh Niên tại Di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. (Ảnh: xkb.com.cn2)

Phòng in Báo Thanh Niên tại Di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. (Ảnh: xkb.com.cn2)

Mặc dù in ở nước ngoài nhưng ngay từ khi ra đời, tờ Thanh Niên đã được cơ quan an ninh Pháp theo dõi chặt chẽ kèm theo sự lo ngại. Hồ sơ năm 1925 (tư liệu của Trung tâm lưu trữ Quốc gia I) có đoạn viết: “Thanh Niên” là một ấn phẩm định kỳ hàng tuần do nhà cách mạng người An Nam Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào ngày 21 tháng 6 năm 1925, để phục vụ như một “diễn đàn” cho người An Nam trong “Liên minh các dân tộc bị áp bức”, được thành lập tại Quảng Châu vào đầu năm 1925 dưới sự bảo trợ của Lãnh sự quán Liên bang Xô Viết. Ghi chép tháng 9 và 10 năm 1925 của nhân viên an ninh Pháp Noel có đoạn: “Các bài viết trên báo đều khiến độc giả thấy rõ ý chí cách mạng của người An Nam và thể hiện tinh thần cách mạng và phương pháp rõ ràng và đơn giản của Nguyễn Ái Quốc để lay chuyển những người An Nam…”.

Báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp biên tập ở thời kỳ đầu và được những người kế tục (trong đó có Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điếm, Trương Văn Lĩnh…) đã đánh đấu một mốc lịch sử của báo chí Việt Nam, khai sáng dòng báo chí cách mạng, thúc đẩy chủ nghĩa yêu nước trong Nhân dân Việt Nam, nhất là trong thanh niên, theo xu hướng của cách mạng vô sản. Với khoảng 200 số, Thanh Niên đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, chuẩn bị về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho việc ra đời các nhóm cộng sản vào cuối năm 1929 và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.

Ngày 5/2/1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 52 lấy ngày xuất bản số đầu tiên của Báo Thanh Niên làm Ngày Báo chí Việt Nam. Và từ năm 2000, Ngày 21/6 hàng năm được gọi là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

(Còn nữa)

V.Toản - Đ.Anh - T.Nghĩa

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bai-1-21-thang-6-ngay-dac-biet-cua-bao-gioi-viet-nam-post552107.html