Nghề 'áp má, nheo mắt, bóp cò' của những cô gái trẻ và vô vàn cảnh tượng khó quên

Trong làng báo Việt Nam, số lượng nữ phóng viên ảnh khá ít ỏi. Dù vậy, họ vẫn luôn nỗ lực khắc phục vất vả, trở ngại để có mặt tại mọi 'điểm nóng', ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc ấn tượng, khó quên.

Trong làng báo Việt Nam, số lượng nữ phóng viên ảnh so với nam còn rất khiêm tốn và họ chịu không ít định kiến. Cách đây ít năm, từng có 1 thông báo tuyển dụng phóng viên ảnh trên mạng xã hội của một người quản lý ghi rõ: "Không nhận nữ giới", khiến những nữ sinh viên học ngành báo ảnh chạnh lòng.

Tuy nhiên, thời gian đã giúp các tay máy nữ chứng minh được bản thân làm được nhiều điều khiến các nam đồng nghiệp phải nể phục, từ sự lăn xả trong công việc đến chất lượng tác phẩm. Họ gắn bó với máy ảnh, xông xáo, lăn xả mọi địa hình, hiện trường để tác nghiệp. Không chỉ siêng năng, dấn thân, các cô gái còn truyền tải được đến bạn đọc góc nhìn mới mẻ, sáng tạo.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, VietNamNet đã có cuộc trò chuyện với 4 trong số những nữ phóng viên ảnh đầy nhiệt huyết với nghề đó.

Nữ phóng viên chuyên chụp ảnh lãnh đạo cấp cao

Từ khi còn là học sinh trung học, Phương Hoa (SN 1983, quê ở huyện Ninh Giang, Hải Dương) đã mơ ước trở thành phóng viên vì cho rằng sẽ được đi nhiều, khám phá mọi vùng đất.

Nhờ học giỏi, cô được tuyển thẳng vào Khoa Báo chí, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội. Sau này cô còn có thêm bằng đại học thứ 2 ngành Nhiếp ảnh của Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Tốt nghiệp đại học, năm 2007 Phương Hoa thi vào TTXVN làm việc ở Ban Ảnh. Ban đầu, cô đảm nhiệm mảng văn hóa - xã hội, được thỏa sức đi các địa phương tác nghiệp. Từ năm 2010 đến nay, nữ phóng viên 8X chuyển sang lĩnh vực nội chính - ngoại giao.

Hoa chia sẻ, đây là một công việc không đơn giản, đòi hỏi phóng viên phải có nhãn quan chính trị, sự tập trung cao độ và đặc biệt cần có sức khỏe để chạy đua với thời gian.

Trên vai cô luôn là balo máy ảnh, ống kính nặng hơn chục kg, đã vậy phải "đua tốc độ" để vòng lên phía trước chụp ảnh trước mặt chính khách, các lãnh đạo cấp cao.

Từng tác nghiệp ở nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc, các kỳ họp Trung ương Đảng, họp Quốc hội hay lễ đón nguyên thủ các nước thăm Việt Nam… càng làm Hoa càng thấy đam mê. Tay máy nữ đã đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi về xây dựng Đảng, thông tin đối ngoại...

Một kỷ niệm đáng nhớ của Hoa là lần tác nghiệp tại Hội nghị không liên kết ở Azerbaijan với gần 200 nước tham dự. Mỗi nước chỉ có 1 quay phim và 1 phóng viên ảnh, phóng viên phải đến trước khi sự kiện diễn ra 3 tiếng để lấy chỗ đứng và tác nghiệp. Khi đó, cô đã phải rất vất vả để cạnh tranh với gần 400 phóng viên đến từ các nước mới chụp được góc ảnh đẹp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại sự kiện.

Phương Hoa tác nghiệp tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội.

Phương Hoa tác nghiệp tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội.

Gần 20 năm làm nghề, Phương Hoa đặc biệt tâm đắc với câu nói “Một bức ảnh có sức nặng hơn cả nghìn con chữ”. “Ảnh là tĩnh nhưng những gì ta nhìn thấy trong đó lại là sự chính xác và trung thực. Chính vì vậy, một bức ảnh báo chí có thể thừa hoặc thiếu chi tiết, nhưng nếu là khoảnh khắc chỉ duy nhất người chụp được thấy, đó mới là điều quan trọng”, Phương Hoa nói.

Hiện nay, nữ phóng viên 8X còn là giảng viên thỉnh giảng môn Ảnh báo chí tại Khoa Nhiếp ảnh, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Tay máy nữ hay bị phóng viên quốc tế 'đè ép'

Hồng Nguyễn là một trong những phóng viên ảnh còn rất trẻ. Tốt nghiệp đại học năm 2016 ngành Báo ảnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chưa kịp tạm nghỉ đi vi vu chơi như dự tính thì biết được báo Thế giới và Việt Nam cần nhân sự chụp ảnh, cô liền nộp hồ sơ và trúng tuyển. Từ đó đến nay đã tròn 9 năm trong nghề.

Giống như nhiều nữ phóng viên ảnh khác, Hồng thừa nhận ngoại hình mình tương đối bé nhỏ, một điểm trừ trong nghề khi lĩnh vực cô đảm nhiệm là chụp ảnh chính khách, sự kiện ngoại giao, luôn cần chiều cao để chạy chỗ, chiếm vị trí, chen lấn với đồng nghiệp khác, do đó rất hay bị các anh phóng viên ngoại quốc "đè ép".

Báo Thế giới và Việt Nam, cơ quan nơi Hồng Nguyễn công tác có nhiệm vụ chuyên đưa tin về các hoạt động đối ngoại của đất nước. Do đó, cô thường xuyên có mặt trong các sự kiện có nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế cũng như hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thỉnh thoảng, nữ phóng viên ảnh còn tham gia tháp tùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam công du nước ngoài.

Khi được hỏi đặc thù công việc của Hồng khác gì những nữ phóng viên ảnh ở tòa soạn khác, Hồng bảo khá vất vả, nhưng ai cũng vất vả theo cách riêng cả thôi. Cô luôn phải đeo hơn chục kg thiết bị trên người chạy “giật lùi” theo lãnh đạo để không bở lỡ khoảnh khắc.

“Khi đã lao vào công việc rồi lại thấy mình bị cuốn, chẳng còn biết mệt là gì. Ví dụ có những chuyến công tác dài từ 7-10 ngày tôi không thấy thấm vào đâu nhưng lúc không có việc gì làm chỉ 1 ngày thôi lại cảm giác bị uể oải”, Hồng nói.

Vóc dáng nhỏ bé của nữ phóng viên ảnh Hồng Nguyễn.

Vóc dáng nhỏ bé của nữ phóng viên ảnh Hồng Nguyễn.

Kỷ niệm làm nghề Hồng cảm thấy rất tự hào là dịp tháng 5 vừa qua, cô được tham gia tác nghiệp Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga. Chuyến công tác đó, cô sang 4 nước Kazakhstan, Azerbaijan, Nga và Belarus.

Riêng tại sự kiện duyệt binh tại Nga, thời tiết lạnh, địa hình dốc, cô chạy lên đến trung tâm nơi tổ chức duyệt binh thì mũi khô, gần như không thở được. Lúng túng không thể biết sẽ đứng vị trí nào để tác nghiệp nên khi thấy các phóng viên khác chạy đi đâu cô cũng lao theo.

Khu vực dành cho báo chí đứng chụp ảnh, quay phim không có bục, cũng không được đứng lên chiếc thang chữ A, nên Hồng đã cố tìm một khe hở. Xung quanh, các phóng viên ảnh quốc tế đều cao hơn Hồng từ 20-25cm, cô đã phải loay hoay rất nhiều mới có thể chụp được ảnh.

“Điều bản thân tự hào nhất là đã ghi được hình ảnh lá cờ Việt Nam cùng quân đội ta hiên ngang tiến qua Quảng trường Đỏ. Đến giờ khi nhắc lại tôi vẫn thấy tim mình rất rạo rực”, Hồng kể.

Nói về nghề của mình, Hồng có cùng quan điểm với nhiều đồng nghiệp: “Hiện nay, phóng viên ảnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong 1 tòa soạn báo. Không phải vì bản thân làm công việc cầm máy mà tôi đánh giá như vậy. Trăm nghe không bằng 1 thấy, vạn lời nói không bằng 1 bức ảnh. Những bức ảnh mang tính tác động thị giác lớn, giúp độc giả nhanh chóng, dễ dàng tiếp nhận thông tin, giúp truyền tải những thông tin mà văn bản chưa thể nói hết được”.

Quyết khẳng định bản thân vì bị cho là "cầm máy ảnh cho vui"

Phương Lâm (tên thật là Bùi Thị Phương) là một trong số ít biên tập viên ảnh trẻ tuổi nhất hiện nay trong các cơ quan báo chí. Theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền khóa 36, lớp Báo mạng điện tử, khoa Phát thanh - Truyền hình, tốt nghiệp năm 2020, cô từng làm công việc tổ chức sự kiện, đứng trước máy quay dẫn một số chương trình truyền hình.

Từ một cơ duyên tiếp xúc với các anh chị phóng viên, BTV tại các cơ quan báo chí, Phương dần dần chuyển hướng trở thành thực tập sinh, cộng tác viên ảnh rồi phóng viên ảnh tại Tạp chí Tri thức.

Năm 2021, cô gái sinh năm 1998 và các bạn trong nhóm đã làm ra nhiều sản phẩm ảnh, video được đồng nghiệp đánh giá cao rồi trở thành phóng viên chính thức. Phương kể đó là thời điểm được học hỏi, tìm hiểu sâu về công việc của người cầm máy, được đào tạo bài bản, tâm huyết từ các anh chị quản lý cũng như phóng viên để trưởng thành.

Phương Lâm trong một chuyến đi miền núi tác nghiệp.

Phương Lâm trong một chuyến đi miền núi tác nghiệp.

Chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp, là phụ nữ nhưng phải mang vác nặng nhọc và tác nghiệp ở những địa điểm phức tạp, Phương Lâm cho rằng bị hạn chế hơn nam giới, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Nhưng bù lại, phóng viên ảnh là phái đẹp thường dễ tạo thiện cảm, ít tạo ra tâm lý đề phòng cho nhân vật.

Ngoài ra, khi tóc dài cầm máy ảnh cũng dễ tiếp cận các đề tài nhạy cảm trong xã hội hơn, chẳng hạn tương tác với nữ giới làm các ngành nghề đặc biệt, trẻ em, người nổi tiếng… “Là nữ giới, tôi có thể đi sâu khám phá các góc riêng tư của nhân vật, dễ dàng nói chuyện, làm bạn, duy trì mối quan hệ sau đó”, cô nói.

Trong hơn 4 năm làm công việc phóng viên ảnh, kỷ niệm đáng nhớ của Phương là những ngày đại dịch Covid-19. Trong một lần đi siêu thị tác nghiệp, cô thấy một chiến sĩ trẻ (SN 2001) đang bối rối trước kệ bày mặt hàng băng vệ sinh.

Anh lính bày tỏ không quá ngại ngùng khi mua đồ dùng dành cho phụ nữ, nhưng không biết chọn lựa đúng loại người dân cần. Cô đã giúp đỡ anh và sau này thấy rất vui vì với vai trò phóng viên ảnh là phái đẹp đã truyền tải được một lắt cắt mềm mại trong hoàn cảnh khó khăn giữa đại dịch.

"Trong giai đoạn khó khăn đó, tôi hay vào khu cách ly bệnh nhân Covid-19 nhìn thấy tình cảm ấm áp giữa con người với con người, thấy sự tương trợ cả về vật chất lẫn tinh thần và ghi lại nhiều cảnh tượng mình không bao giờ quên. Những ca sĩ ôm guitar hát trong bộ đồ bảo hộ, phía xa là y, bác sĩ, bệnh nhân thắp sáng hy vọng bằng những ánh đèn flash trong khu cách ly bệnh nhân Covid-19", Phương nói thêm.

Mấy năm trong nghề, nữ phóng viên sinh năm 1998 từng nghe không ít lời định kiến về giới tính, “con gái cầm máy cho vui, chụp chơi chứ không phải chụp hình chuyên nghiệp”... Việc bị đánh giá thấp khiến cô và nhiều nữ phóng viên ảnh khác tự nhủ cần cố gắng hơn nhiều lần để chứng minh bản thân.

“Theo tôi, phóng viên ảnh không phải để người khác nhìn vào ngoại hình mà cần cho công chúng cũng như đồng nghiệp thấy các tác phẩm ảnh của mình xuất sắc không kém ai”, Phương chia sẻ.

Phương Lâm đã nhiều lần lặn lội thực hiện phóng sự ảnh đời sống, đặc biệt là tiếp cận sâu những phận người trong xã hội. Nổi bật trong đó có bài báo nói về 4 chị em sinh tư được cha mẹ đặt tên Việt, Nam, Hạnh, Phúc.

Quá trình chụp và viết chủ đề này, Phương và đồng nghiệp đi xe khách từ TPHCM đến Đồng Tháp rồi mượn xe máy chạy vài chục km, đến tối xin ở nhờ nhà người dân. "Tôi còn nhớ như in rất nhiều bà con đã yêu thương, coi chúng tôi như con cái trong gia đình. Mỗi ngày tôi được chơi với lũ trẻ, được vào vườn cây trái, ăn những bữa cơm gia đình", nữ phóng viên ảnh kể lại.

Nói về công việc hiện tại, Phương khẳng định, đến với nghề này vì cảm giác muốn chinh phục, muốn thể hiện góc nhìn nhân văn của mình tới độc giả. “Với tôi đây là công việc rất khó. Trong thời kì AI phát triển, vẫn chưa có robot hay AI nào có thể tác nghiệp hiện trường, truyền tải cảm xúc, có góc nhìn cá nhân nên phóng viên ảnh vẫn có giá trị riêng”, cô nói.

Cô phóng viên ảnh "nhỏ nhưng có võ"

Cuối năm 2019, Lê Thị Thạch Thảo tình cờ có cơ hội được thử sức với môi trường báo chí chuyên nghiệp. Rồi sau đó hơn 3 năm, cô trở thành phóng viên báo VietNamNet.

Dù đã tốt nghiệp chuyên ngành ảnh Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, rồi hoàn thành chương trình Thạc sĩ về Quản lý Báo chí và Truyền thông, nhưng ban đầu cô gái sinh năm 1997 còn không nghĩ sẽ theo đuổi công việc ở 1 tòa soạn báo.

Với vóc dáng nhỏ bé, luôn phải đeo chiếc ba lô với đầy đủ laptop, máy ảnh, ống kính… nặng chừng 15kg, chưa kể các dụng cụ hỗ trợ khác và điều kiện hiện trường tác nghiệp, từ đầu cô đã xác nghề này khá vất vả.

Nhưng rồi ngày qua ngày, công việc cứ thế cuốn trôi đi, đã hơn nửa thập kỷ làm công việc “áp má, nheo mắt, bóp cò”, cô gái sinh năm 1997 say nghề từ lúc nào không hay.

Những hành trình công tác xa nối nhau liên tục, đặc biệt là tại các huyện vùng cao, biên giới… Gần đây nhất là chuyến công tác tại Trường Sa, điểm đến là ước mơ cháy bỏng của cô từ khi ngồi trên ghế giảng đường đại học nhưng bị lỡ hẹn vài lần chưa thể thực hiện.

Đồng nghiệp biết đến cô gái nhỏ bé nhưng "có võ" nhiều nhất bắt đầu từ đợt đại dịch Covid-19, khi đó tay máy này mới chập chững bước vào nghề chưa đầy nửa năm.

Kỷ niệm đáng nhớ của Thảo là lần lao vào tâm dịch Covid-19 tại Chí Linh (Hải Dương) ăn ngủ, đón giao thừa tại đó. Cô kể, ban đầu xác định đi trong ngày rồi về, không mang theo đồ dùng cá nhân, chỉ khoác duy nhất ba lô máy ảnh rồi lên đường.

Không may, 12h trưa hôm đó toàn thành phố bị phong tỏa do số lượng ca F0 tăng chóng mặt. “Dù lãnh đạo tòa soạn đã nhắn rằng có thể rút bất cứ lúc nào, về sẽ cách ly nhưng tôi xin phép ở lại tác nghiệp trong tâm dịch luôn. Kết quả tôi ở đó hơn 1 tháng trời, xuyên Tết Nguyên đán nhiều ngày”, nữ phóng viên nhớ lại.

Chưa hết, nữ phóng viên cao 1,5m còn được nhiều bạn bè, người thân để tâm mỗi lần có các sự cố thiên tai. “Cứ năm nào có bão lớn, tôi lại kéo vali đi tác nghiệp. Đi nhiều thành quen nên cũng không thấy sợ".

Trong tâm bão Yagi tại Quảng Ninh tháng 9/2024, Thảo xông pha giữa hiện trường đầy những cây đổ, nhà sập, mái tôn bay, sóng biển dữ… để ghi lại những khoảnh khắc thời sự nhất gửi về tòa soạn.

Ngay sau khi rời đất mỏ, phóng viên “nhỏ con” tiếp tục xung phong tới hiện trường lũ quét Làng Nủ (Lào Cai). Sau này, hiện trường tang tóc ở đó đã ám ảnh cô rất lâu.

Thảo khắc phục bất lợi về chiều cao bằng cách mang thang mỗi lần đi tác nghiệp.

Thảo khắc phục bất lợi về chiều cao bằng cách mang thang mỗi lần đi tác nghiệp.

Thời điểm nữ phóng viên ảnh vừa có mặt, bao trùm lên cả thôn bản miền núi xa xôi là những tiếng khóc, tiếng gọi người thân và âm thanh lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ. “Vào khoảnh khắc nhân vật trước ống kính của tôi khóc, tôi cũng rơi nước mắt theo và buông máy ảnh xuống. Tất nhiên vẫn phải ổn định tinh thần và tự nhắc bản thân rằng tôi đang đi làm, cần hoàn thành nhiệm vụ.

Khi về tới Hà Nội, tôi đóng cửa trong phòng và khóc suốt mấy ngày liền để xả hết cảm xúc của mình. Vài ngày sau không thể làm được việc gì, tôi phải xin nghỉ phép. Đó là lần đầu tiên và duy nhất trong đời làm báo, vì tác động từ hiện trường mà tôi buông máy ảnh theo đúng nghĩa đen”, cô tâm sự.

Khi được hỏi về việc có nhiều hạn chế để làm nghề so với nam giới, Thảo cho rằng phóng viên ảnh nữ thường dễ tiếp cận các đề tài mang tính chất khai thác câu chuyện, nhân vật. Mặt hạn chế là đặc thù công việc tương đối vất vả. Có những cuộc đi làm về nằm bẹp ở nhà vì mệt, thở không ra hơi nhưng may tuổi còn trẻ nên nghỉ ngơi đến hôm sau lại ổn định.

Đánh giá về vai trò của ảnh báo chí hiện nay, cô cho rằng đây chính là cửa ngõ tiếp cận và thu hút độc giả, đồng thời tạo ra sự khác biệt cho mỗi tờ báo. Phóng viên ảnh là nhân sự khá đặc thù trong giới báo chí, phải con mắt thẩm mỹ, có tư duy báo chí, kỹ năng tìm kiếm phát hiện đề tài và khả năng làm việc độc lập. Chưa kể nếu quyết tâm theo đuổi những tác phẩm hay thì người cầm máy còn cần có tâm, phải lăn xả với nghề, thích ứng được mọi hoàn cảnh, mọi lĩnh vực.

Bàn thêm về câu chuyện nữ phóng viên ảnh có trụ lâu được với nghề, Thảo cho rằng nếu không yêu nghề thì không theo nổi. “Dù cuộc sống còn nhiều bộn bề, lo toan, việc xách máy ra đường sản xuất hình ảnh cho báo vẫn là ưu tiên số 1, xếp trên cả đời sống cá nhân và những mối bận tâm riêng”, cô thẳng thắn chia sẻ.

Hoàng Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-phong-vien-anh-nghe-ap-ma-nheo-mat-bop-co-cua-nhung-co-gai-tre-2411364.html