Bài 1: Chìa khóa bản sắc văn hóa
Ngày 24/1/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59). Đây được coi là một quyết sách đột phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, hướng tới mục tiêu đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

Một cảnh trong vở diễn "Tinh hoa Bắc Bộ" mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. (Ảnh Ban tổ chức)
Trong lĩnh vực văn hóa, việc triển khai hiệu quả những định hướng mà Nghị quyết số 59 đặt ra là yêu cầu có tính cấp bách, góp phần xây dựng nền tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời xác lập vị thế, thương hiệu văn hóa Việt trên bản đồ thế giới.
Hơn nửa thế kỷ trước, tại Hội nghị Paris năm 1973 nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam, tà áo dài của Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình đã đi vào lịch sử như một biểu tượng về bản lĩnh, trí tuệ và bản sắc văn hóa của dân tộc. Đó là một minh chứng rõ nét về sức mạnh mềm văn hóa. Trong bối cảnh đất nước vươn mình, bản sắc văn hóa cần không ngừng sáng tạo, tích hợp nhân tố thời đại và quốc tế để có thể chinh phục thế giới.
Khẳng định được sức mạnh nội tại
Chị Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam ở châu Âu kể rằng, mỗi sự kiện của cộng đồng người Việt Nam ở Hungary nơi chị sinh sống, cộng đồng cư dân bản xứ dễ bị nhầm lẫn với sự kiện của một số nước châu Á khác nếu thiếu tà áo dài dân tộc. Nhưng khi mọi người mặc áo dài, lập tức người ta nhận ra ngay. Nhiều người vui thích cất tiếng gọi: “Việt Nam, Việt Nam”! Bản thân chị đã hơn 40 năm sinh sống ở châu Âu, nhưng trong bất kỳ sự kiện nào, chị luôn hãnh diện với chiếc . Hai con gái chị sinh ra, lớn lên, hưởng thụ điều kiện học tập, môi trường sinh sống tại châu Âu cũng rất thích mặc áo dài. Bây giờ, không chỉ phụ nữ, nhiều nam giới đã tự tin mặc áo dài trong các dịp lễ.
Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu ra đời tháng 9/2024, như một lời khẳng định về giá trị văn hóa Việt Nam. Toàn cầu hóa, đặc biệt là thời đại bùng nổ thông tin khiến nhiều người dễ bị cuốn theo những trào lưu văn hóa của quốc tế. Trong bối cảnh ấy, từ mỗi cá nhân cho đến mỗi quốc gia, vẫn luôn phải trả lời câu hỏi: Mình ở đâu trong “thế giới phẳng” này? Câu trả lời chính là ở bản sắc văn hóa. Không ít người đi du học từ lúc còn rất trẻ, “vốn” văn hóa còn hạn chế nên không khỏi bối rối khi bạn bè quốc tế hỏi về đất nước mình.
Xuất phát từ nhu cầu tự thân cộng với lòng tự tôn dân tộc, nhiều người trẻ quay về, tìm lại, rồi lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Nhóm tác giả của cuốn sách “Dệt nên triều đại” (Trung tâm Việt Nam-VNC) - cuốn sách song ngữ về cổ phục Việt - là một điển hình. Lê Ngọc Linh, một thành viên của nhóm tâm sự: Khi ở trong nước, chính bản thân bạn chưa ý thức được về giá trị văn hóa Việt Nam. Đến khi ra nước ngoài, khát khao hướng về cội nguồn mới được hình thành và trở thành động lực lan tỏa văn hóa Việt Nam một cách đầy tự hào với bạn bè quốc tế.
Không gì khác hơn, “căn cước văn hóa” mới là thứ giá trị nhất trong hội nhập quốc tế. Nhưng văn hóa Việt Nam đâu chỉ có “áo dài, nón lá”. Bề dày lịch sử hàng nghìn năm để lại cho chúng ta một kho tàng vô giá các giá trị văn hóa. Đó là 40.000 di tích các loại, 8.000 lễ hội và hàng nghìn di sản văn hóa phi vật thể, thuộc nhiều loại hình: Tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn… Văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng với sắc màu văn hóa của 54 dân tộc; với nhiều hình thái văn hóa vùng cao, vùng đồng bằng, sông nước, hay vùng biển…
Nhận thức sâu sắc được những giá trị này, sau một thời gian mở cửa, hội nhập, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đặt nền tảng quan điểm về văn hóa khi nước ta . Tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII được kế thừa, phát huy trong quan điểm về văn hóa của Đảng sau này, nổi bật là quan điểm: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới.
Với những quan điểm mới phù hợp thực tiễn, công tác bảo tồn, gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc đã được triển khai mạnh mẽ bằng những giải pháp cụ thể. Nhờ đó, văn hóa Việt Nam ngày càng được khẳng định trên bản đồ thế giới. Nói đến Việt Nam hôm nay, không thể không nhắc đến Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), với trầm tích ngàn năm của những vương triều, với kho báu bí ẩn còn nằm trong lòng đất. Các chuyên gia của UNESCO đánh giá đây là một trong những hình mẫu về bảo tồn di sản. Nói đến Việt Nam hôm nay, là nói đến nét thiêng liêng trầm mặc của cố đô Huế (thành phố Huế), với những tòa thành rêu phong, những lầu son gác tía lưu giữ ký ức trăm năm về triều đại quân chủ cuối cùng và nét đẹp văn hóa cung đình.
Đó còn là Phố cổ Hội An (Quảng Nam), nơi dấu ấn sâu đậm về giao lưu quốc tế cách đây mấy trăm năm. Đó còn là những di sản do bàn tay con người tạo ra nằm hài hòa với di sản thiên nhiên ở Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An (Ninh Bình). Cùng với những di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh cũng đang làm rạng danh thương hiệu văn hóa Việt khắp toàn cầu, với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế, quan họ Bắc Ninh, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, xòe Thái… và hàng loạt di sản văn hóa khác. Điều đó một lần nữa khẳng định: Càng bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa, ta càng khẳng định được sức mạnh nội tại của mình. Đặc biệt, những di sản này không ngủ yên mà được khai thác để phát triển kinh tế-xã hội, phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời khẳng định, lan tỏa giá trị văn hóa của đất nước với thế giới, thu hút bạn bè thế giới đến Việt Nam.
Sáng tạo để lan tỏa và chinh phục
Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, với những yêu cầu mới, thách thức mới. Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đã chỉ ra những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể đối với hội nhập quốc tế trong ngành văn hóa-du lịch, các ngành liên quan, các địa phương cần chủ động, tích cực triển khai. Bên cạnh nâng tầm sức mạnh mềm văn hóa, chúng ta còn phải phát triển công nghiệp văn hóa với nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế. Đã có một thời gian, chúng ta bảo tồn các giá trị văn hóa theo phương thức “đóng băng”.
Quan điểm này có những mặt tích cực, song cũng có những hạn chế. Giáo sư Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho rằng, phải đặt yếu tố sáng tạo trong bảo tồn như một nguyên lý - nếu không sáng tạo thì truyền thống sẽ bị đứt gãy vì mất đi khả năng kết nối với đời sống. Quan điểm của UNESCO tại Công ước bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa năm 2005 cũng nhấn mạnh: “Di sản văn hóa của nhân loại được biểu đạt, bồi đắp và chuyển tải bằng nhiều biểu đạt văn hóa và được thể hiện bằng những cách thức sáng tạo, sản xuất, phổ biến, phân phối và hưởng thụ các sản phẩm và dịch vụ văn hóa”.
Thực tế cho thấy, khi kết hợp truyền thống với giá trị thời đại và quốc tế, sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam được nâng lên; được quốc tế ghi nhận và tìm đến giá trị văn hóa Việt Nam. Chúng ta đã có hàng nghìn MV liên quan văn hóa Bắc Ninh. Nhưng có thể nói nhờ của ca sĩ Hòa Minzy ra mắt, những hình ảnh tuyệt mỹ về văn hóa Bắc Ninh như: Dân ca quan họ, chùa Dâu, chùa Bút Tháp, làng gốm Phù Lãng… mới được lan tỏa đến khắp thế giới với tốc độ nhanh chóng như vậy. Hiện MV đã đạt 223 triệu view sau ba tháng đưa lên YouTube.
Nếu không có những giải pháp sáng tạo, việc kể câu chuyện về đời sống văn hóa người dân Đồng bằng Bắc Bộ xưa, từ đời sống lao động, vui chơi thường ngày, việc học hành, thi cử đến hoạt động tín ngưỡng, tâm linh… sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng với vở diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ (Công ty Tuần Châu - Hà Nội), tất cả những câu chuyện đó được “gói gọn” trong một show diễn dài 75 phút. Cũng bằng những màn diễn thực cảnh, vở diễn Ký ức Hội An kể lại câu chuyện về những lớp lang văn hóa của đô thị cổ Hội An. Cả hai show diễn thực cảnh trên đều được dư luận quốc tế đánh giá cao. Các phương thức sáng tạo từ nền tảng di sản cũng ngày một phong phú, đa dạng hơn: Tích hợp sáng tạo vào một nền tảng di sản; khai thác giá trị di sản để tạo nên một sản phẩm mới; lấy cảm hứng từ di sản để hình thành sản phẩm; tích hợp truyền thống với đương đại…
Đặc biệt, có cả giải pháp tích hợp đa ngành truyền thống với đa ngành hiện đại. Điển hình là đạo diễn Nguyễn Quốc Hoàng Anh - người sáng lập tổ chức văn hóa “Lên ngàn” cùng cộng sự đã sáng tạo dựng nhiều vở diễn sân khấu đa ngành: Các tác phẩm có thể lấy cảm hứng từ nghệ thuật tuồng, chèo, chầu văn, kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật đương đại như jazz, hip hop, nhạc điện tử. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại không chỉ chinh phục giới trẻ mà còn khán giả quốc tế.
Cùng với Nghị quyết số 59- NQ/TW, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Các nghị quyết này tạo “bệ đỡ” cho công nghiệp văn hóa, thu hút đầu tư, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho các văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo... để văn hóa Việt Nam không ngừng phát huy giá trị và định vị trên bản đồ thế giới.
(Còn nữa)
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bai-1-chia-khoa-ban-sac-van-hoa-post889331.html