Bài 1: Giữ lửa Pác Bó từ những mái nhà cách mạng
Cách đây 85 năm, Pác Bó – Cao Bằng là nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng và khơi nguồn niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng, với Bác. Giữa núi rừng biên cương, những mái nhà cách mạng lặng thầm che chở, nuôi giấu cán bộ, góp phần tạo nên chiến thắng, mở ra trang mới cho lịch sử dân tộc.
Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 – 28/1/2026), Báo CAND thực hiện loạt bài về nghĩa tình sâu nặng của người dân Pác Bó – nơi mỗi mái nhà là một “pháo đài lòng dân”, mỗi ký ức về Bác là ngọn lửa truyền đời.

Công an xã Trường Hà thăm hỏi gia đình bà Đinh Thị Hà - cháu dâu cụ Dương Văn Đình.
Giữa núi rừng biên cương Cao Bằng, Pác Bó là nơi mà vào mùa xuân năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Tại đây, những gia đình cách mạng như gia đình họ Dương đã âm thầm che chở Bác Hồ và cán bộ cách mạng, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử, để hôm nay ký ức ấy vẫn được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.
Hình ảnh “ông Ké” in sâu trong ký ức nhiều thế hệ
Những ngày trung tuần tháng Giêng năm 2026, Pác Bó rộn ràng đón du khách về nguồn. Từ những con đường núi quanh co đến các điểm di tích như Mốc 108, hang Cốc Bó, lán Khuổi Nặm, suối Lê Nin, núi Các Mác, câu chuyện về Bác Hồ không chỉ được kể qua lời thuyết minh mà còn sống động trong ký ức của những gia đình từng che chở, nuôi giấu Bác Hồ.
Cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt Mốc 108 trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba. Từ Pác Bó, Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu tập Hội nghị Trung ương 8, thành lập Mặt trận Việt Minh, đặt nền móng cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Gia đình cụ Dương Văn Đình (tên thường gọi của cụ là Tảo Sềnh) là một trong những cơ sở cách mạng đầu tiên. Ngôi nhà sàn nhỏ không chỉ là nơi nuôi giấu Bác Hồ mà còn là nơi dạy chữ, giác ngộ cách mạng cho bà con. Hình ảnh “Ông Ké” giản dị, ăn cơm nắm, cháo bẹ, sống giữa núi rừng đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ.
Cả gia đình cụ Dương Văn Đình đều tham gia cách mạng, được ghi nhận nhiều bằng có công. Các con của cụ đều được Bác Hồ đặt tên mới lần lượt là: Dương Đại Vinh, Dương Đại Phong, Dương Đại Long, Dương Đại Lâm, Dương Thị Liễu, Dương Đại Hoa, Dương Thị Bẩy. Trong đó, ông Dương Đại Long là một trong 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân; ông Dương Đại Lâm sau này là Đại tá quân đội, Phó Chính ủy Quân khu Việt Bắc, nay là Quân khu I.
Bà Đinh Thị Hà, con dâu út của ông Dương Đại Hoa và là cháu dâu cụ Dương Văn Đình luôn tự hào kể lại những ký ức của gia đình về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó. Gia đình bà hiện sinh sống trên nền nhà sàn cũ của cụ Dương Văn Đình – nơi từng là điểm dừng chân quan trọng của Bác trong những ngày đầu Người về nước năm 1941. Tại đây, Bác không chỉ làm việc mà còn dạy chữ quốc ngữ, truyền bá tư tưởng cách mạng; gia đình cụ Đình nhiều lần tiếp tế lương thực, thực phẩm cho Bác trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Cụ Dương Văn Đình sớm giác ngộ cách mạng, giữ vai trò Hội trưởng Hội Phụ lão Cứu quốc ở Pác Bó; các con của cụ, trong đó có ông Dương Đại Hoa và Dương Đại Lâm, đều trở thành những cán bộ cách mạng gắn bó trọn đời với sự nghiệp của Đảng.
Hiện nay, Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng đang gìn giữ chiếc bàn ăn của gia đình, Bác Hồ dùng bữa trên chiếc bàn ăn đó mỗi khi Người ghé thăm nhà cụ Dương Văn Đình. Ngày nay, ngôi nhà xưa là điểm di tích quen thuộc; những kỷ vật còn lại như chiếc bàn gỗ nghiến, khung nhà sàn đều mang giá trị thiêng liêng, được gia đình bà Đinh Thị Hà gìn giữ như chứng tích lịch sử.
Dù đã 94 tuổi, bà Mạc Thị Xiêm, con dâu ông Dương Đại Phong (bà cũng là cháu dâu cụ Dương Văn Đình), vẫn minh mẫn và xúc động khi nhắc về Bác Hồ. Bà nhớ rõ những ngày Bác ở Pác Bó, Bác vừa làm việc, vừa dạy chữ, mang ánh sáng tri thức đến bản làng và đặt tên cho con cháu với nhiều ý nghĩa. Riêng gia đình ông Dương Đại Phong, Bác đặt tên các con là Toàn – Dân – Đoàn – Kết, trong đó có chồng bà được bác đặt tên là Dương Việt Dân.
Sinh ra và lớn lên ở Pác Bó, bà Xiêm sớm tham gia cách mạng, từng tải đạn, tải thương tại các chiến trường Đông Khê, Thất Khê, góp phần lặng lẽ nhưng bền bỉ vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Với những bậc cao niên như bà Xiêm, ký ức về Bác vẫn vẹn nguyên, để từ những mái nhà ấy, ngọn lửa cách mạng ở Pác Bó tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ.
Gìn giữ truyền thống như một phần thiêng liêng của đời sống
Giữa đại ngàn biên cương, khi đêm xuống phủ sương mờ lối núi, bếp lửa ở mỗi nếp nhà xóm Pác Bó lại bập bùng cháy. Trong hơi ấm ấy, các thế hệ quây quần bên nhau, kể lại những câu chuyện đã đi qua hơn tám thập kỷ, từ ký ức cha ông từng che chở, nuôi giấu cách mạng, đến nhịp sống đổi thay của Pác Bó hôm nay.
Ở tuổi 77, bà Hoàng Thị Khình chậm rãi nhớ lại: “Từ thời ông bà, bố mẹ chồng tôi, khi được Bác Hồ dạy chữ, giác ngộ, ai trong xóm Pác Bó cũng một lòng theo cách mạng”. Thời gian trôi qua, nhiều người đã khuất, nhưng ký ức về những năm tháng đói rét, hiểm nguy vẫn được truyền lại trong mỗi gia đình, để con cháu hiểu rằng độc lập hôm nay đã được đánh đổi bằng bao hy sinh thầm lặng.
Cuộc sống nơi vùng cao còn không ít khó khăn, song sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền luôn là điểm tựa. “Tôi vừa được Công an tỉnh Cao Bằng hỗ trợ vốn làm ăn, có thêm sinh kế. Qua bao thế hệ, sự quan tâm ấy thật đáng quý”, bà Khình chia sẻ trong niềm xúc động.
Cùng chung dòng ký ức ấy, bà Lục Thị Liên bùi ngùi kể: “Ở Pác Bó, nhiều gia đình là gia đình có công với cách mạng. Bố mẹ chồng tôi cũng từng tham gia hoạt động cách mạng, trong nhà có bác là liệt sĩ. Ở Pác Bó, ký ức cách mạng không nằm trong những trang sách khô cứng, mà sống trong từng mái nhà, từng con người, nơi lòng trung thành với cách mạng được trao truyền lặng lẽ mà bền bỉ như chính núi rừng biên cương.
Trong dòng chảy ký ức ấy, câu chuyện về gia đình cụ Hoàng Thị Khìn (cụ đã mất) – người từng nấu cơm, tiếp tế và bảo vệ Bác Hồ trong những ngày Người ở Pác Bó, vẫn được con cháu gìn giữ như một phần thiêng liêng của đời sống.
Bà Hoàng Thị Phần và ông Nông Văn Nàn, con dâu và con trai cụ Khìn, không giấu được xúc động khi nhắc về quá khứ. “Nhờ ơn Đảng, ơn Nhà nước, gia đình tôi hôm nay mới có được cuộc sống ổn định như bây giờ”, bà Phần nói. Theo lời kể của bà Phần, cụ Hoàng Thị Khìn tham gia cách mạng từ năm 1937. Trong những năm 1940 – 1941, khi mới ngoài 20 tuổi, cụ làm nhiệm vụ liên lạc, đưa thư, tiếp tế lương thực và bảo vệ Bác Hồ cùng các tổ chức cách mạng.
“Ngày ấy, làng Pác Bó nhỏ lắm, dân thưa, đi lại khó khăn. Bác ở trong hang, gần với làng, nên hễ có động tĩnh gì là mẹ chồng tôi lại chạy đi báo để Bác kịp lánh sâu vào rừng”, bà Phần kể lại. Những dấu ấn về Bác Hồ vẫn được nhắc lại bằng tất cả sự trân trọng. Bác từng đặt tên cho chồng cụ Khìn là Nông Quốc Phong, hiệu Sơn Long; còn cụ Khìn được Bác đặt tên là Hoàng Thị La. Gia đình cụ Hoàng Thị Khìn có nhiều người là lão thành cách mạng. Giờ đây, các cụ đã khuất núi, chỉ còn ký ức được con cháu nâng niu, truyền lại cho thế hệ kế tiếp.
Bà Hoàng Thị Phần tự hào khi làm dâu trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Là một giáo viên đã nghỉ hưu, bà coi việc sống gương mẫu, dạy con cháu đoàn kết, nghĩa tình là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống. Ngôi nhà sàn khang trang mà gia đình đang sinh sống hôm nay, theo bà Phần, là kết quả của sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của chính quyền các cấp dành cho cụ Khìn. “Là thế hệ con cháu, chúng tôi được thừa hưởng những gì cụ để lại không chỉ là nhà cửa, mà còn là truyền thống. Gia đình tập trung phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập, để cuộc sống ngày một tốt hơn”, bà Phần chia sẻ.
Ba thế hệ con cháu cụ Khìn hiện vẫn sinh sống tại Pác Bó, cần cù lao động, phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương. Theo bà Phần, đến nay, bà nhớ nhất những lần mẹ chồng kể về thời còn trẻ, những ngày vào rừng, mang cháo bẹ cho Bác. Những câu chuyện về chiếc túi lưới, ống tre đựng cháo bẹ, liềm được ngụy trang như đi nương, hái rau để tiếp tế cho Bác Hồ, vẫn được kể lại bằng sự trân trọng và tự hào.
Tiếp nối truyền thống ấy, Vi Thị Hồng Thoa, cháu gái cụ Khìn, hiện là thuyết minh viên tại Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, đã chọn con đường trở về quê hương sau khi học tập tại Hà Nội. Với Thoa, đó không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà là trách nhiệm.
“Mỗi câu chuyện tôi kể không chỉ nằm trong sách, mà sống trong ký ức của chính người dân Pác Bó”, Vi Thị Hồng Thoa chia sẻ. Công việc thuyết minh đòi hỏi sự học hỏi không ngừng để lịch sử không khô cứng, mà chạm được tới cảm xúc, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Vi Thị Hồng Thoa luôn nhớ lời căn dặn của bà ngoại: “Phải biết uống nước nhớ nguồn, phải giữ cho được mạch nguồn lịch sử, đừng để nó bị đứt đoạn. Chính những lời dặn ấy khiến tôi tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn với nghề, với quê hương, với lịch sử. Không chỉ trau dồi chuyên môn, tôi còn luôn cố gắng rèn luyện đạo đức cá nhân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để xứng đáng là một người trẻ của Pác Bó, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của tỉnh Cao Bằng”.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/bai-1-giu-lua-pac-bo-tu-nhung-mai-nha-cach-mang-i794942/












