Bài 2: Không gian mở và những áp lực mới

Việc hạ rào các công viên trên địa bàn Hà Nội không chỉ mở ra những lối đi mới, mà còn mở rộng cách người dân tiếp cận và sử dụng không gian xanh...

Hàng loạt công viên Hà Nội đã được hạ rào, mở rộng không gian công cộng đón bước chân người dân đến với không gian tươi xanh, trong lành và đầy sức sống. Hoa đua sắc màu, nắng len qua tán cây, gió khẽ lướt trên mặt hồ…, tất cả tạo nên một cảm giác thư thái rất riêng trong lòng đô thị. Và giờ đây, việc bước vào công viên trở nên tự nhiên như chính nhịp sống thường ngày, bởi ai cũng có thể đi vào từ mọi ngả, mọi lối.

Những hàng rào sắt từng quen thuộc với người dân đô thị đã dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khoảng xanh liền mạch, nơi không gian không còn bị chia cắt, nơi con người có thể đi qua, dừng chân, rồi ở lại lâu hơn một chút mà không cần lý do. Công viên vì thế không chỉ là nơi để đến, mà trở thành một phần dịu dàng trong đời sống, thật sự gần gũi, cởi mở và gắn bó một cách tự nhiên.

Thay đổi ấy, tưởng chừng chỉ là những điều chỉnh nhỏ về hạ tầng, nhưng lại mở ra một chuyển động lớn trong cách tổ chức không gian và quản trị đô thị. Công viên không còn là “điểm đến” tách biệt, mà trở thành một phần của đời sống thường nhật. Không gian công cộng không còn bị giới hạn bởi những đường ranh cứng khi đang được tái định nghĩa theo hướng mở, linh hoạt và gần gũi hơn với con người.

Và đằng sau những hàng rào được tháo dỡ là sự thay đổi sâu sắc trong tư duy phát triển: Từ khép kín sang kết nối, từ kiểm soát sang phục vụ, từ quản lý đơn thuần sang quản trị đô thị hiện đại. Trong hành trình hiện thực hóa các định hướng lớn tại Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, việc hạ rào công viên không chỉ là một quyết định kỹ thuật, mà là một biểu hiện cụ thể sự chuyển đổi tư duy quản trị, kiến tạo đô thị đáng sống.

Việc hạ rào các công viên trên địa bàn Hà Nội không chỉ là mở ra những lối đi mới, mà còn mở rộng cách người dân tiếp cận và sử dụng không gian xanh. Từ chỗ là những khu vực tương đối khép kín, công viên dần trở thành một phần của đời sống thường nhật, gắn bó trực tiếp với sinh hoạt của cộng đồng. Tuy nhiên, khi không gian được “mở”, bài toán đặt ra không chỉ dừng lại ở khai thác hiệu quả, mà còn là làm thế nào để duy trì sự bền vững, văn minh trong quá trình vận hành.

Sau khi các công viên được hạ rào, lượng người ra vào tăng lên rõ rệt, kéo theo nhiều thay đổi trong công tác quản lý. Không gian mở giúp người dân tiếp cận thuận tiện hơn, nhưng đồng thời cũng khiến việc kiểm soát trật tự, vệ sinh môi trường và hạ tầng kỹ thuật trở nên phức tạp hơn.

Tại khu vực Công viên Cầu Giấy, một trong những vấn đề phát sinh là tình trạng phương tiện dừng, đỗ trên vỉa hè, ảnh hưởng đến không gian đi bộ và cảnh quan chung. Ông Vũ Trung Kiên, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Cầu Giấy thông tin, phường đã chỉ đạo Công an phường và Ban Quản lý dự án triển khai lắp đặt bồn hoa ở các cổng chính và sử dụng 200 cọc sắt, 30 sóng ngang để ngăn xe ô tô đỗ vỉa hè, dành lối đi cho người đi bộ và người tập thể dục.

Hạ rào Công viên Indira Gandhi (thường gọi là Công viên Thành Công) xóa nhòa ranh giới giữa "bên trong" và "bên ngoài".

Hạ rào Công viên Indira Gandhi (thường gọi là Công viên Thành Công) xóa nhòa ranh giới giữa "bên trong" và "bên ngoài".

Không chỉ tại Cầu Giấy, thực tế tại Công viên Thống Nhất cho thấy, khi không còn hàng rào và các cổng kiểm soát, số lượng lối tiếp cận tăng lên, kéo theo sự xuất hiện của một số hoạt động kinh doanh tự phát, gây áp lực lên công tác vệ sinh môi trường và duy trì trật tự. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã phải điều chỉnh phương thức quản lý theo hướng linh hoạt hơn.

Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Tiến Quang cho biết: “Trước đây, việc quản lý chủ yếu tập trung tại các cổng ra vào. Khi công viên mở, việc kiểm soát phải chuyển sang toàn bộ không gian bên trong. Phường đã tăng cường tuần tra, phân khu chức năng phục vụ thể dục, vui chơi, nghỉ ngơi, đồng thời, kiểm soát các điểm kinh doanh dịch vụ và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân”.

Những thay đổi này cho thấy, khi rào cản vật lý được gỡ bỏ, công tác quản lý không còn dựa vào việc “đóng - mở” không gian, mà chuyển sang yêu cầu quản trị toàn diện, liên tục và linh hoạt hơn. Công viên không còn là một khu vực có thể kiểm soát theo điểm, mà trở thành một không gian mở cần được vận hành theo cách tiếp cận mới.

Ở góc độ rộng hơn, những vấn đề phát sinh sau khi hạ rào không chỉ nằm ở hạ tầng, hay lực lượng quản lý, mà còn gắn chặt với ý thức và hành vi của người sử dụng không gian công cộng.

TS.KTS Phạm Anh Tuấn, Trưởng nhóm chuyên môn Kiến trúc cảnh quan (Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng Hà Nội) chia sẻ, tính bền vững của công viên không chỉ nằm ở yếu tố sinh thái, mà còn ở mô hình quản lý và sự tham gia của cộng đồng.

“Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp với từng không gian sẽ thu hút người dân tham gia nhiều hơn. Khi tham gia, người dân không chỉ sử dụng, mà còn ‘sở hữu’ không gian theo nghĩa tinh thần, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các công nhân tiến hành hạ rào Công viên Indira Gandhi, mở không gian xanh cho cộng đồng.

Các công nhân tiến hành hạ rào Công viên Indira Gandhi, mở không gian xanh cho cộng đồng.

Thực tế tại Công viên Phùng Khoang, một mô hình được thiết kế theo hướng mở ngay từ đầu cho thấy rõ vai trò của cộng đồng trong việc hình thành nếp sử dụng không gian. Không bị giới hạn bởi các ranh giới cứng, công viên kết nối trực tiếp với khu dân cư, trở thành nơi diễn ra nhiều hoạt động thường nhật như tập thể dục, vui chơi, gặp gỡ, thư giãn.

Ông Hoàng Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ cho biết việc đầu tư xây dựng công viên theo hướng mở đã góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao chất lượng sống của người dân. Khi đi vào hoạt động, công viên không chỉ là không gian xanh, mà còn trở thành điểm đến quen thuộc cho các hoạt động văn hóa, thể chất của cộng đồng.

Từ góc nhìn người dân, sự thay đổi này được cảm nhận rõ rệt trong đời sống hằng ngày. Anh Vũ Nguyễn Minh Trí, trú tại phường Đại Mỗ cho biết: “Việc thành phố đầu tư xây dựng nhiều công viên và hồ điều hòa là một chủ trương đúng đắn, góp phần cải thiện chất lượng không khí và tạo ra không gian mở cho người dân tham gia các hoạt động thể chất”.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Chí cho rằng công viên mở không chỉ mang lại môi trường xanh, mà còn tạo điều kiện để các nhóm cư dân khác nhau cùng sử dụng một không gian chung, từ đó tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Có thể thấy, khi công viên trở thành một phần của đời sống thường nhật, cách người dân sử dụng không gian cũng dần thay đổi. Không gian xanh không còn là nơi “đến”, mà trở thành nơi “ở cùng” trong nhịp sống đô thị. Và chính sự gắn bó này là yếu tố quan trọng để hình thành ý thức tự giác trong việc giữ gìn, bảo vệ không gian công cộng.

Công viên Thống Nhất thông thoáng và thân thiện hơn sau khi hạ rào.

Công viên Thống Nhất thông thoáng và thân thiện hơn sau khi hạ rào.

Từ thực tiễn vận hành tại các công viên, có thể nhận thấy một xu hướng rõ rệt: Chuyển từ mô hình quản lý dựa vào hàng rào vật lý sang mô hình quản trị dựa trên quy chế, công nghệ và sự tham gia của cộng đồng.

Tại Công viên Bách Thảo, Ban quản lý kiến nghị cần phân cấp thẩm quyền xử phạt và tăng cường phối hợp giữa lực lượng bảo vệ công viên với công an địa bàn nhằm xử lý các hành vi vi phạm như xả rác, dẫm lên thảm cỏ, hay đưa vật nuôi không rọ mõm vào khuôn viên. Đồng thời, đơn vị đề xuất xây dựng quy chế phối hợp liên ngành 24/7, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường dạo và lối vào, bổ sung hệ thống chiếu sáng cảnh quan để bảo đảm an ninh vào ban đêm.

Một hướng tiếp cận đáng chú ý là việc sử dụng các giải pháp “hàng rào mềm” như dải cây bụi để điều hướng lối đi, vừa bảo vệ thảm cỏ, vừa không làm gián đoạn không gian mở. Đây được xem là cách dung hòa giữa yêu cầu bảo vệ cảnh quan và mục tiêu duy trì tính tiếp cận của công viên.

Công viên Cầu Giấy - điểm hẹn xanh của người dân Thủ đô.

Công viên Cầu Giấy - điểm hẹn xanh của người dân Thủ đô.

Tại Công viên Indira Gandhi, chính quyền địa phương đã chủ động tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi lấn chiếm, kinh doanh trái phép. Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Nguyễn Anh Dũng cho biết: “Về duy tu, vận hành hạ tầng kỹ thuật của công viên, Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường đã duy trì công tác quét dọn, thu gom rác thải, làm sạch hồ nước, công trình công cộng hằng ngày; sửa chữa đường dạo, ghế đá, khu vui chơi, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống thoát nước. Phường cũng thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công viên, đảm bảo an toàn về đêm; kiểm tra, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật ngầm (đường ống nước, cáp điện).

Bên cạnh đó, phường tổ chức lực lượng bảo vệ, tuần tra, ngăn chặn các hành vi xâm hại công viên để công viên được sử dụng đúng mục đích, chức năng được duyệt (nơi vui chơi, nghỉ ngơi). Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường cũng phối hợp với các đơn vị chức năng của phường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trong phạm vi công viên”.

Từ góc nhìn tổng thể, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Tiến Quang nhận định: “Chủ trương công viên không hàng rào là phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại và có tính bền vững, nếu được quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, tính bền vững phụ thuộc lớn vào công tác quản lý và ý thức cộng đồng”. Do đó, để bảo đảm hiệu quả lâu dài, cần duy trì đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường nguồn lực, ứng dụng công nghệ đến nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng không gian công cộng.

Diện mạo mới của Công viên Indira Gandhi sau khi hạ rào, mở rộng không gian xanh.

Diện mạo mới của Công viên Indira Gandhi sau khi hạ rào, mở rộng không gian xanh.

Tuy nhiên, từ góc nhìn dài hạn, mục tiêu gia tăng mạnh tỷ lệ đất cây xanh trong điều kiện đô thị hóa nhanh đặt ra không ít thách thức. Hiện nay, diện tích cây xanh bình quân đầu người của Hà Nội vẫn ở mức thấp so với mục tiêu đề ra, trong khi nhu cầu phát triển hạ tầng và không gian xây dựng ngày càng lớn. Điều này cho thấy, việc mở rộng không gian xanh không thể thực hiện trong ngắn hạn, mà cần một lộ trình dài, gắn với quy hoạch, quản lý đất đai và sự đồng thuận của cộng đồng. Trong tiến trình đó, những mô hình công viên mở nếu được vận hành hiệu quả sẽ đóng vai trò như các bước đi cụ thể, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa định hướng quy hoạch và thực tiễn đời sống đô thị.

Khi những hàng rào được tháo dỡ, không gian được trả lại đúng với bản chất công cộng vốn có. Nhưng để không gian đó vận hành bền vững, văn minh, cần nhiều hơn những giải pháp kỹ thuật. Đó còn là câu chuyện của ý thức, của cách ứng xử với không gian chung và sự đồng hành giữa chính quyền với người dân.

Khi mỗi người dân vừa là người sử dụng, vừa là người gìn giữ, công viên không chỉ dừng lại ở vai trò là không gian xanh, mà còn trở thành một phần của đời sống văn hóa đô thị, nơi hình thành những thói quen, nếp sống và giá trị bền vững cho thành phố trong tương lai.

Bài, ảnh: Nhóm PV
Thiết kế: Ngọc Minh

Nhóm PV

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bai-2-khong-gian-mo-va-nhung-ap-luc-moi-746167.html