Bài 3: 'Di tản', 'vượt biên' và sự hình thành các tổ chức lừa đảo, khủng bố
Hội nghị Genève tháng 4/1954 và vĩ tuyến 17 chia Việt Nam thành hai phần Nam - Bắc chưa bao giờ là mong muốn của dân tộc ta. Đó là thủ đoạn và quyền lực của các nước lớn trong bàn cờ chính trị toàn cầu để ép các nước nhỏ phải phụ thuộc vào họ. Những người Việt Nam yêu nước vừa chiến thắng thực dân xâm lược đã nhìn rõ thủ đoạn này nên chỉ coi vĩ tuyến 17 là giới tuyến tạm thời và quyết đấu tranh thống nhất non sông đất nước.
"Khúc dạo đầu" buồn bã!
Chính thể Việt Nam cộng hòa (VNCH) được ngoại bang dựng lên từ nỗi sợ hãi Chủ nghĩa Cộng sản lan rộng khắp Đông Nam Á. Vì thế, theo lệnh "chủ” phải chống cộng. Nếu trái ý "chủ”, sẽ trả giá thê thảm như anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Từ thân phận lệ thuộc như vậy, những người lãnh đạo, đóng góp cho chính thể này phải che giấu mặc cảm tay sai ngoại bang từ thời Pháp qua thời Mỹ bằng lý do "chống cộng để bảo vệ miền Nam"... Họ hùa theo "chủ”, coi vĩ tuyến 17 là... "biên giới hai nước" và gọi nguyện vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của cả dân tộc nói chung, của những chiến sĩ Cộng sản nói riêng là... "xâm lược"! Họ xây dựng các học thuyết, chiến thuật, chiến lược tuyên truyền, xuyên tạc để khỏa lấp mặc cảm tay sai ngoại bang. Từ đó hình thành nên ảo tưởng chính nghĩa cho bản thân rồi truyền lại cho cấp dưới, thế hệ sau.
Từ giữa tháng 4/1975, khi quân đoàn 2 rồi quân đoàn 1 lần lượt tan rã trước sức tấn công vũ bão của quân giải phóng và phong trào cách mạng, thì số sĩ quan cao cấp, chính khách danh tiếng của VNCH ồn ào tuyên bố "tử thủ” rồi lén lút "di tản" theo các đoàn tàn binh từ các tỉnh, thành Tây Nguyên, miền Trung vào Sài Gòn. Sau đó họ tìm cách đưa gia đình ra nước ngoài. Đứng đầu danh sách "mồm to, chân dài" này là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thủ tướng Trần Thiện Khiêm, đại tướng Cao Văn Viên... những trụ cột của chế độ VNCH.

Nguyễn Hữu Chánh
Đến trưa 30/4/1975, khi tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên đài phát thanh thì "di tản" bùng phát thành cuộc trốn chạy tập thể kinh hoàng. Lúc đầu là cảnh hỗn loạn của đám đông chen chúc lên nóc tòa đại sứ Mỹ, tiếp đến là 32 con tàu lớn bé chở đầy ắp người cùng 18 trực thăng và phản lực cơ chở 200 quân nhân, cùng gia đình họ bay ra biển Đông tìm hàng không mẫu hạm USS Midway và căn cứ quân sự Subic của Mỹ ở Philippines. Đây là "khúc dạo đầu" cho những người từng làm việc cho Mỹ và chế độ VNCH sợ bị những người Cộng sản trả thù. Nỗi sợ này cùng với cuộc sống khó khăn (do hậu quả chiến tranh, bị nước lớn bao vây cấm vận và cả sai lầm từ chủ quan duy ý chí mà sau này Nghị quyết Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết) đã hình thành "phong trào vượt biên", kéo dài mãi đến năm 2001 - khi Cao ủy về người tị nạn của Liên hợp quốc (UNHCR) đóng cửa trại tạm cư cuối cùng cho thuyền nhân Việt Nam ở Malaysia.
Tuyệt vọng sau những dối lừa
Chiến tranh kết thúc, Nam - Bắc một nhà là niềm vui rất lớn của nhân dân Việt Nam nói chung, trong đó có cả những người từng là sĩ quan, công chức cốt cán của VNCH và những người đã vượt biên... Thế nhưng một bộ phận hiếu chiến, điên cuồng vẫn không nuốt nỗi sự cay đắng của thua trận; nhất là khi họ đã định cư được ở nước ngoài qua con đường di tản, vượt biên hoặc ra đi có trật tự (H.O) dành cho những sĩ quan học tập, cải tạo từ 3 năm trở lên. Cuộc sống ở đất khách quê người đầy khó khăn, tủi nhục với những người từng là cấp chỉ huy, lãnh đạo, nhà giàu của chế độ VNCH... càng làm mối hận thù thua trận, ly hương, mất hết sự nghiệp, tài sản, thậm chí là mất người thân trên đường vượt biên... cháy ngùn ngụt. Họ đổ tất cả bất hạnh đó cho Cộng sản để tìm kiếm sự cảm thông trên nước Mỹ đang chịu nhiều hậu quả nặng nề từ thất bại của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và từ những đồng hương đồng cảnh ngộ đang bỡ ngỡ với cuộc sống mới trên đất lạ, quê người.
Họ hô hào thành lập lực lượng "phục quốc" với ảo vọng tiếp tục dựa dẫm vào ngoại bang để được làm người hùng trở về "giải phóng quê hương" và "trả thù” Cộng sản, lấy lại chức tước, bổng lộc, tài sản đã mất. Họ thừa biết 1,2 triệu quân VNCH và hơn nửa triệu quân Mỹ cùng đồng minh vẫn đánh không lại Cộng sản Việt Nam, thì giờ đây, vài chục hay vài trăm "chí nguyện quân" với súng trường cổ lổ làm sao "giải phóng quê hương" được? Nhưng họ vẫn lao vào ảo vọng, bởi nếu không "phục quốc", "kháng chiến"... như vậy thì cuộc mưu sinh kiếm cơm ở Mỹ có thể làm họ phát điên vì tủi nhục và chán nản. Chỉ có chống cộng họ mới có tiền bạc, địa vị, quyền uy để o ép, hiếp đáp bà con đồng hương.

Võ Đại Tôn
Hàng trăm tổ chức "kháng chiến", "phục quốc" với lý do sâu xa như thế đã ra đời trong cộng đồng người Việt xa Tổ quốc ở nhiều nước, nhưng khoa trương ồn ào nhất đều xuất hiện rồi tàn lụi ở Mỹ - nơi có đông người Việt định cư (từ 1,5 triệu đến 2,2 triệu người theo từng thời kỳ). Đến nay, cuối tháng 3/2025, tổng kết lại, 100% đầu sỏ của các tổ chức chống cộng xuất hiện trong suốt nửa thế kỷ qua như: Võ Đại Tôn, Lê Quốc Túy - Mai Văn Hạnh, Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Hữu Chánh, Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng, Ksor Kơk, Võ Văn Ái... đều lừa đảo, khủng bố. Mấy năm gần đây thì xuất hiện thêm "Đức Quốc công", "Hoàng đế”, "tổng thống" Đào Minh Quân của "đệ tam cộng hòa" với những trò bịp bợm mà ngay những người chống cộng lì lợm, lầy lội nhất như ông Ngô Kỷ ở Mỹ cũng phải dùng những từ nặng nề, khinh bỉ nhất để chửi.
Các tổ chức phản động lưu vong này đều có chung những đặc điểm như sau:
Những đối tượng cầm đầu (hoặc vì háo danh mà bị lôi kéo vào các chức "ma" như: "quốc trưởng", "thủ tướng", "tổng thống", "tổng bí thư”... các hội đoàn phản động) đều có quá trình hoặc xuất thân từ gia đình làm Việt gian từ thời Pháp qua thời Mỹ, đều rất sợ hãi và căm thù cách mạng. Số khác "nổi tiếng" sau năm 1975 là loại tội phạm hình sự nguy hiểm cho xã hội bị Công an Việt Nam truy nã nên bỏ trốn qua Mỹ như: Ksor Kơk (1945 - 2019), Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh, Ngô Văn Hoàng Hùng (cùng SN 1952)... dù thuộc thế hệ nào thì cũng mang chung bản chất lừa đảo, tay sai ngoại bang, khủng bố.
Ra đời từ những dối trá nên các tổ chức phản động rất sợ sự thật, phải đàn áp báo chí tiếng Việt ở hải ngoại, chống cộng cực đoan để kiếm tiền từ o ép Việt kiều đóng góp hoặc nhận tài trợ từ ngoại bang để chống phá đất nước. Luật sư Hoàng Duy Hùng - người lãnh đạo nổi tiếng của một số tổ chức chống cộng rất cực đoan ở Mỹ suốt mấy chục năm qua, từng cầm đầu nhóm khủng bố về Việt Nam đặt mìn phá hoại, nhưng sau đó tự phản tỉnh, trở về TPHCM sinh sống, đã khẳng định (với các tác giả loạt bài này): "Chống cộng ở Mỹ dễ kiếm tiền, kiếm danh nên nhiều người chọn là "nghề". Nhà báo nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ là Nguyễn Quang Trường (Etcetera Nguyễn) - nguyên Tổng thư ký báo Việt Weekly - California - USA, kể: "Những thế lực chống cộng cực đoan trong cộng đồng người Việt ở Mỹ không bao giờ muốn nghe thông tin trung thực về Việt Nam. Họ chỉ thích xuyên tạc, bóp méo theo ý đồ chống phá đất nước, chia rẻ dân tộc, nuôi nấng hận thù...".

Chân dung những người chống cộng cực đoan ở hải ngoại
Các tổ chức chống cộng cực đoan ở hải ngoại và các nhóm "dân chủ” ngáo danh trong nước luôn ước ao chế độ Cộng sản ở Việt Nam tan rã như Đông Âu, Liên Xô hoặc đất nước Việt Nam ngày càng nghèo đói, sẽ hỗn loạn theo "cách mạng màu" như ở Ucraina (2004), Nam Tư (2000), Cư-rơ-giơ-xtan (2005)... Hoặc xảy ra bạo động quy mô lớn như Thiên An Môn - Trung Quốc 1989. Điều chúng lo sợ nhất là quan hệ Việt - Mỹ tăng tốc thành đối tác chiến lược, toàn diện; kinh tế Việt Nam phát triển và cuộc sống của người dân trong nước ngày càng sung sướng, hạnh phúc. Bởi cố đi ngược lại lợi ích dân tộc như thế nên chúng ngày càng bị nhân dân trong nước và bà con Việt kiều khinh bỉ, tổ chức của chúng ngày càng lâm vào khủng hoảng, tự diệt.
Trong lần trả lời phỏng vấn Phố Bolsa TV của ký giả Nguyễn Hoàng Lân vào đầu năm 2022; Nguyễn Hữu Chánh (từng tự xưng "thủ tướng", "quốc trưởng", "tổng bí thư”... của "chính phủ Việt Nam tự do" và "đảng Dân tộc"...) đau khổ than vãn: "Hoạt động chống cộng của chúng tôi ngày càng rất khó khăn, nhất là khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam được Tổng thống Mỹ Barack Obama mời thăm nước Mỹ và tiếp đón trong phòng Bầu dục Nhà trắng với tư cách quốc khách của nước Mỹ (tháng 7/2015).
Đây là chuyện chưa có tiền lệ ở Mỹ... Với chúng tôi như thế là... hết rồi, làm sao chống cộng được nữa?! Còn Võ Đại Tôn (SN 1935) - nguyên sĩ quan tâm lý chiến của VNCH; sau 1975 vượt biên sang Úc rồi qua Mỹ "cắt máu ăn thề" thành lập "liên minh quang phục Việt Nam" và "chí nguyện đoàn phục quốc". Năm 1981, Tôn dẫn một nhóm "chí nguyện quân" về Việt Nam để phá hoại, giết người, khủng bố thì bị bắt. Đến cuối năm 1991 thì được ra tù, trở về Úc rồi lại sang Mỹ để tiếp tục hô hào chống phá đất nước... Vào đêm giao thừa Tết Quý Mão (21/01/2023), Võ Đại Tôn ở tuổi gần 90, đến một ngôi chùa Việt ở Úc, khóc lóc kể rằng: "Bây giờ rất khó được treo cờ vàng mà chỉ thấy cờ đỏ của Cộng sản, cả ở Mỹ lẫn ở Úc đều như vậy... Không lẽ chúng ta không còn giữ được lá cờ vàng nữa sao?!".
(Còn tiếp...)