Bài cuối: Liên kết để gia tăng sức mạnh

Trước những yêu cầu mới của hội nhập quốc tế và phát triển thị trường văn hóa sáng tạo, liên kết vùng là xu thế khách quan. Do đó, theo các chuyên gia, việc liên kết vùng giữa Hà Nội và các tỉnh, thành trong khu vực về phát triển công nghiệp văn hóa sẽ giúp gia tăng sức mạnh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của cả vùng cũng như mỗi địa phương.

Thiếu liên kết, phân tán nguồn lực

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra sâu rộng, công nghiệp văn hóa đã và đang trở thành một trụ cột mới của tăng trưởng kinh tế, góp phần khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế không chỉ bằng sức mạnh vật chất mà còn bằng bản sắc, tinh thần và sáng tạo. Đặc biệt, chủ động liên kết là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế nói chung, phát triển công nghiệp văn hóa nói riêng của mỗi một địa phương, bởi đây là lĩnh vực có tính chất là ngành kinh tế tổng hợp liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa không chỉ nằm trong một vùng lãnh thổ của một địa phương, một tỉnh hoặc một quốc gia mà cần phải vươn ra khỏi phạm vi hành chính địa phương, một quốc gia, một khu vực.

Các chuyên gia nhìn nhận, hiếm có vùng nào có lợi thế, tiềm năng phong phú để phát triển công nghiệp văn hóa như Hà Nội và các tỉnh trong Vùng đồng bằng sông Hồng. Khu vực này, với Thủ đô Hà Nội là hạt nhân trung tâm, được xem là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi hội tụ dày đặc di sản vật thể và phi vật thể, là cái nôi của nhiều dòng nghệ thuật dân gian, làng nghề truyền thống cùng với nguồn nhân lực sáng tạo phong phú.

Đặc biệt, hệ thống danh lam thắng cảnh, di sản, di tích lịch sử, phân bố trải rộng khắp tại 6 tỉnh, TP trong vùng Đồng bằng sông Hồng (sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính hiện còn Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình) với hàng vạn di tích lịch sử, văn hóa cùng hàng nghìn đình, đền, chùa, miếu... gắn với kho tàng kiến trúc, mỹ thuật độc đáo như: chùa Hương, chùa Một Cột, chùa Tây Phương (Hà Nội); chùa Bút Tháp, đền Đô (Bắc Ninh); chùa Keo (Hưng Yên); chùa Cổ Lễ, chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư (Ninh Bình)... Đây cũng là quê hương của nhiều lễ hội truyền thống điển hình như: Lễ hội đền Trần, hội Gióng, hội Lim, lễ hội chùa Hương... cùng nhiều loại hình văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống đặc sắc như chèo, ca trù, quan họ, hát văn, tuồng, múa rối nước...

Chuyến tàu di sản Hà Nội 5 cửa ô kết nối các điểm du lịch tại Hà Nội và Bắc Ninh. Ảnh: Ngọc Tú

Chuyến tàu di sản Hà Nội 5 cửa ô kết nối các điểm du lịch tại Hà Nội và Bắc Ninh. Ảnh: Ngọc Tú

Khu vực này cũng có nhiều di sản thế giới đã được UNESCO công nhận như: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê và Mạc, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (Hà Nội), ca trù và quan họ Bắc Ninh… Ngoài những tài nguyên kể trên, vùng Đồng bằng sông Hồng có văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú với nhiều món ngon đặc sản vang danh khắp trong và ngoài nước cùng với hệ thống làng nghề truyền thống đa dạng, số lượng nhiều nhất cả nước.

Những yếu tố đó không chỉ làm nên lợi thế cạnh tranh trong phát triển công nghiệp văn hóa, mà còn mở ra cơ hội để kiến tạo một mạng lưới liên kết vùng hiệu quả, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị văn hóa - sáng tạo mang tính liên tỉnh, liên ngành. Đặc biệt phát triển những lĩnh vực, tiểu ngành công nghiệp văn hóa có sẵn tiềm năng, lợi thế như: du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ...

Tuy nhiên, theo TS Đỗ Thị Liên Vân - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, đến nay, việc liên kết vùng giữa Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng mới dừng ở hình thức theo kỳ cuộc, tự phát, nhỏ lẻ về một nội dung cụ thể. Mức độ liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng về phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa chưa thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế đang có. Bên cạnh đó, hệ thống sản phẩm công nghiệp văn hóa để liên kết chưa phong phú, còn trùng lặp, chưa tạo ra được những chuỗi giá trị sản phẩm quy mô lớn, độc đáo, có thương hiệu, chất lượng, đem lại giá trị gia tăng cao cho các chủ thể, có khả năng cạnh cao ở thị trường trong và ngoài nước.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng nhìn nhận, thực tiễn hiện nay cho thấy, sự phát triển công nghiệp văn hóa tại các địa phương trong vùng còn thiếu tính liên kết, phân tán nguồn lực, chưa hình thành được các cụm liên kết ngành mạnh, thiếu một chiến lược đồng bộ và điều phối vùng rõ nét.

“Trước những yêu cầu mới của hội nhập quốc tế và phát triển thị trường văn hóa sáng tạo, vấn đề đặt ra là làm thế nào để các địa phương trong vùng có thể liên kết hiệu quả, khai thác tối đa tiềm năng của nhau để cùng phát triển một cách bền vững?” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.

Tạo chuỗi giá trị vùng cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Với những điều kiện, tiềm năng ưu biệt, sẵn có về văn hóa của một TP nghìn năm văn hiến, thời gian qua, Hà Nội luôn chủ động thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa với nhiều giải pháp, trong đó có việc thúc đẩy liên kết vùng để thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa độc đáo, có sức cạnh tranh cao. Đây là một trong những động lực khơi nguồn sáng tạo trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa không chỉ của riêng Hà Nội mà còn của cả vùng, góp phần tạo ra sức mạnh cho nền kinh tế và hình ảnh về một Thủ đô của một quốc gia đang phát triển năng động.

Theo PGS.TS Bùi Tất Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ KH&ĐT (nay là Bộ Tài chính), Hà Nội là cái nôi của văn minh sông Hồng. Nhìn từ góc độ kinh tế, cần phân loại các di sản, đánh giá kỹ các sản phẩm có thể liên kết hợp tác. Đồng thời nỗ lực tìm kiếm mô hình, cơ chế hợp tác, nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. "Du lịch là hoạt động tạo cầu rất lớn cho công nghiệp văn hóa phát triển. Có thể tổ chức du lịch liên tỉnh giữa Hà Nội và các địa phương trong vùng nhưng phải theo chuyên đề, chẳng hạn như tour về tín ngưỡng thờ Mẫu, tuor về các di tích thờ cúng nữ anh hùng..." - PGS.TS Bùi Tất Thắng chia sẻ.

Một trong những vai trò quan trọng của liên kết vùng trong phát triển công nghiệp văn hóa là khả năng kiến tạo chuỗi giá trị liên vùng, gắn kết các khâu từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm văn hóa trên phạm vi nhiều địa phương, nhằm tận dụng lợi thế tương hỗ và gia tăng giá trị tổng thể. Không một địa phương nào có thể phát triển toàn diện tất cả các khâu trong chuỗi giá trị văn hóa nhưng nếu biết cách phân vai, hỗ trợ và bổ trợ cho nhau, các tỉnh, thành trong vùng hoàn toàn có thể tạo nên những hệ sinh thái sáng tạo mang tính vùng, có năng lực cạnh tranh bền vững.

Trong bối cảnh đó, Thủ đô Hà Nội, với vai trò là trung tâm sáng tạo, đào tạo và tiêu dùng lớn, có thể đóng vai trò đầu tàu trong việc hình thành các chuỗi liên kết ngành. Còn các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, hệ thống làng nghề phát triển, cùng lực lượng lao động lành nghề chính là những mắt xích then chốt trong chuỗi sản xuất, gia công và khai thác nguyên liệu truyền thống. PGS.TS Bùi Hoài Sơn lấy ví dụ, trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, các làng nghề như Bát Tràng (Hà Nội), Phù Lãng (Bắc Ninh), gốm Chu Đậu (Hải Phòng), thêu ren Quất Động (Hà Nội), hay làng thêu Văn Lâm (Ninh Bình) vốn hoạt động rải rác và thiên về sản xuất nhỏ lẻ. Nếu được tổ chức thành chuỗi liên kết, từ thiết kế tại Hà Nội, sản xuất tại các làng nghề địa phương, đóng gói - truyền thông - phân phối tại các trung tâm thương mại và không gian văn hóa sáng tạo trong toàn vùng thì giá trị sản phẩm sẽ được nâng lên rõ rệt. Khi ấy, mỗi sản phẩm không chỉ là một mặt hàng thủ công, mà trở thành một “tác phẩm văn hóa” mang bản sắc vùng và năng lực chinh phục thị trường quốc tế.

Tương tự, trong lĩnh vực du lịch văn hóa - tâm linh, có thể hình thành các tuyến du lịch theo cụm, nối kết không gian lễ hội, di tích, làng nghề và trải nghiệm nghệ thuật biểu diễn. Một tour văn hóa có thể bắt đầu từ phố cổ Hà Nội (không gian sáng tạo - biểu diễn nghệ thuật), đến đền Đô (Bắc Ninh) - chùa Bút Tháp - làng tranh Đông Hồ, rồi kết thúc tại Tràng An - Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) với những trải nghiệm gắn liền với nghệ thuật dân gian, ẩm thực truyền thống và các hoạt động tương tác.

Theo đại diện Sở VHTT&DL Bắc Ninh, để liên kết vùng hiệu quả, cần hoàn thiện các sản phẩm du lịch văn hóa hiện có, chú trọng đến các sản phẩm du lịch văn hóa đã có thương hiệu. Đồng thời tạo thêm dịch vụ bổ sung cũng như đổi mới hoạt động phối hợp liên ngành, liên vùng nhằm gia tăng giá trị của các sản phẩm du lịch văn hóa.

Có thể nói, liên kết vùng không chỉ giúp công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn, mà còn giúp gìn giữ và làm giàu bản sắc văn hóa một cách bền vững trong kỷ nguyên hội nhập.

Để liên kết vùng trong phát triển công nghiệp văn hóa thành công, cần xây dựng tổ chức, cơ chế liên kết chặt chẽ, trong đó Hà Nội đóng vai trò chủ trì cùng với sự tham gia tích cực của các tỉnh, TP. Đồng thời chú trọng quy hoạch và lựa chọn sản phẩm liên kết, tạo ra sản phẩm đặc sắc của vùng. Cùng với đó thu hút sự tham gia của DN và toàn dân trong phát triển công nghiệp văn hóa.

GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư

Thiên Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bai-cuoi-lien-ket-de-gia-tang-suc-manh.934098.html