Bài dự thi cuộc thi 'Lắng nghe người dân hiến kế': Chuyện vỉa hè vẫn dài

Đã đến lúc giải bài toán vỉa hè bằng tư duy kinh tế và công nghệ

Lấn chiếm vỉa hè không còn là chuyện nhỏ mà đã trở thành vấn đề đô thị dai dẳng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Dù nhiều chiến dịch "giành lại vỉa hè" được triển khai rầm rộ, song tình trạng tái lấn chiếm ngay sau đó vẫn liên tục diễn ra, đặt ra yêu cầu cấp bách về một mô hình quản lý căn cơ, dài hạn.

"Cấm nhưng không kiểm soát"

Thống kê cho thấy trong gần 4.900 tuyến đường tại TP HCM có bề rộng mặt đường từ 5 m trở lên, có tới 2.271 tuyến vỉa hè bị chiếm dụng bởi bãi đỗ xe trái phép và hàng quán kinh doanh. Đáng báo động, hơn 40% tuyến đường đô thị hiện không còn lối đi thông thoáng cho người đi bộ.

Tương tự, tại Hà Nội, vỉa hè nhiều tuyến phố dù rộng rãi cũng bị lấp đầy hoàn toàn bởi hàng hóa, bàn ghế. Người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, đối mặt dòng phương tiện tốc độ cao và nguy cơ tai nạn thường trực. Thực tế này phản ánh vỉa hè hiện nay không chỉ là không gian giao thông, mà đang gánh thêm chức năng kinh tế, gắn liền với sinh kế của một bộ phận lao động phi chính thức.

Tuy nhiên, thực tế từ các đợt ra quân tại khu vực trung tâm TP Hà Nội và TP HCM cho thấy vỉa hè chỉ thông thoáng được một thời gian ngắn. Sau vài tuần vắng bóng lực lượng chức năng, hàng quán và xe cộ lại tràn ra như cũ. Rõ ràng, tư duy quản lý theo kiểu "chiến dịch" chỉ là giải pháp phần ngọn, thiếu công cụ quản lý mang tính liên tục.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Mức phạt dừng đỗ xe sai quy định từ 400.000 - 600.000 đồng hay buôn bán không phép từ 200.000 - 250.000 đồng được các chuyên gia đánh giá là quá thấp so với lợi nhuận thu được từ việc chiếm dụng. Bên cạnh đó, các quy định dừng cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè trong một số văn bản gần đây đã đẩy công tác quản lý vào thế khó: "cấm nhưng không kiểm soát được", vô tình làm gia tăng tình trạng sử dụng không gian công cộng trái phép.

Thay vì mệnh lệnh hành chính cứng nhắc, đã đến lúc giải bài toán vỉa hè bằng tư duy kinh tế và công nghệ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thay vì mệnh lệnh hành chính cứng nhắc, đã đến lúc giải bài toán vỉa hè bằng tư duy kinh tế và công nghệ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cần tư duy mở

Thay vì những đợt ra quân theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa", vấn đề vỉa hè cần một tư duy quản lý mới: dài hạn, căn cơ và gắn liền với thực tế. Trước hết, cơ quan quản lý cần loại bỏ tư duy "cào bằng" trong quy hoạch. Không phải vỉa hè nào cũng có chức năng giống nhau, do đó các tuyến đường huyết mạch, khu vực cổng bệnh viện, trường học phải được xác định là "vùng cấm", tuyệt đối không cho phép chiếm dụng. Ngược lại, tại các khu phố thương mại hay du lịch, có thể xem xét cho phép sử dụng có điều kiện về khung giờ, diện tích đi kèm các yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt.

Đồng thời, nhiều chuyên gia đô thị đề xuất thay vì để kinh tế vỉa hè hoạt động tự phát, Nhà nước nên cấp phép sử dụng vỉa hè có thu phí minh bạch. Khi quyền lợi và nghĩa vụ được xác định rõ, người dân sẽ có xu hướng tuân thủ tốt hơn. Để khắc phục tình trạng lực lượng chức năng rút đi là vi phạm tái diễn, việc ứng dụng công nghệ là tất yếu. Hệ thống camera AI giám sát tự động sẽ giúp phát hiện vi phạm liên tục để "phạt nguội", giảm bớt gánh nặng cho lực lượng tuần tra thủ công.

Tuy nhiên, gốc rễ của việc lấn chiếm vỉa hè vẫn nằm ở nhu cầu mưu sinh. Do đó, giải pháp bền vững nhất là quy hoạch các khu vực kinh doanh tập trung như chợ đêm, phố ẩm thực với chi phí thuê mặt bằng hợp lý. Chỉ khi giải quyết hài hòa giữa thượng tôn pháp luật và bài toán sinh kế của người dân, vỉa hè mới thực sự trở thành không gian an toàn, văn minh thay vì luôn là một vấn đề nan giải chưa có hồi kết.

Tìm điểm cân bằng

Quan sát những diễn biến và động thái gần đây của chính quyền thành phố, có thể thấy một sự chuyển dịch tư duy đáng kể trong cách quản lý đô thị: từ những đợt ra quân ồn ào mang tính "phong trào" sang một lộ trình bài bản hơn, hướng đến sự hài hòa giữa sinh kế của người dân và bộ mặt đô thị.

Bước ngoặt hiện nay nằm ở chủ trương thí điểm thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè. Đây là một quyết định nhìn thẳng vào sự thật: nhu cầu kinh doanh và đỗ xe là hiện hữu và rất lớn. Việc định danh, kẻ vạch và thu phí không chỉ giúp tăng nguồn thu ngân sách mà quan trọng hơn là đưa các hoạt động tự phát vào khuôn khổ quản lý. Nó thay đổi bản chất vấn đề từ "cấm và đuổi" sang "quản và thu", tạo ra sự công bằng và buộc người sử dụng vỉa hè phải có trách nhiệm.

Dẫu vậy, thách thức đặt ra vẫn còn rất lớn. Ranh giới giữa quản lý văn minh và việc "hợp thức hóa sự lấn chiếm" vô cùng mong manh. Điều quan trọng nhất trong chiến dịch này không phải là số tiền thu được, mà là "cốt lõi giao thông": Phần diện tích dành riêng cho người đi bộ có thực sự được bảo đảm thông thoáng và an toàn hay không? Nếu đóng tiền xong mà người đi bộ vẫn phải đi xuống lòng đường thì chính sách sẽ thất bại về mặt xã hội.

Tựu trung lại, lập lại trật tự lòng lề đường lần này không nên được xem là một cuộc chiến, mà là nỗ lực tìm điểm cân bằng lợi ích. Một đô thị hiện đại, nhân văn là nơi vỉa hè vừa có thể dung chứa được nhịp sống kinh tế, vừa bảo đảm quyền ưu tiên tối thượng cho người đi bộ. Sự thành công sẽ không nằm ở những con số xử phạt, mà ở sự giám sát minh bạch, công bằng và sự đồng thuận của người dân để vỉa hè thực sự trở thành không gian an toàn cho cộng đồng.

ThS Nguyễn Ngọc Tuyết

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bai-du-thi-cuoc-thi-lang-nghe-nguoi-dan-hien-ke-chuyen-via-he-van-dai-196260209214811528.htm